Lâm Tô Tô bắt đầu dàn xếp cho kế hoạch của mình. Cậu ngồi trong thư phòng của An Kính, nhân lúc rảnh rỗi mà sếp xếp lại mớ kí ức lộn xộn kiếp trước.
Lâm Hách - ông ta đang nhắm đến gia sản trong tay của cậu - thứ đã bị mẹ cậu âm thầm chuẩn bị nhiều năm về trước. Nhưng tại sao lại bắt tay với Trương gia, trong khi lão có nhiều lựa chọn tốt hơn cơ chứ? Và bằng cách nào Trương gia lại có thể chấp nhận làm chuyện này?
Lâm Tô Tô không tin rằng Trương Tất Phong chỉ vì yêu Lâm Diên Vĩ thôi đâu. Phía sau chắc chắn có gì đó, nhưng cậu không thể tìm hiểu được.
Cạch..
An Kính đặt nhẹ cốc sữa lên bàn làm gián đoạn suy nghĩ rối loạn của Lâm Tô Tô.
Anh lo lắng nhìn gương mặt có chút thất thần cùng đau khổ của cậu. Từ ngày gặp ba mình về, trong mắt của người anh yêu có thêm nhiều đau đớn. An Kính thật ra rất muốn hỏi có chuyện gì, nhưng hắn biết em ấy vẫn chưa sẵn sàng để chia sẻ.
Lâm Tô Tô ngước lên, nhìn vào đôi mắt của người mình yêu. Cậu như cún nhỏ khẽ dụi đầu vào bờ ngực của anh bằng sự thoả mãn.
“Em rối rắm quá. Em muốn điều tra cái chết của mẹ, những việc ba em từng làm. Nhưng em không biết bắt đầu từ đâu.”
Lâm Tô Tô khẽ phàn nàn. Cái giọng nũng nịu như mèo của cậu khiến toàn thân anh ngứa ngáy phát điên.
Em ấy luôn biết cách khiến hắn điên cuồng yêu.
“Ngoan nào… nếu em không biết bắt đầu từ đâu. Vậy thì chờ Trương Tất Phong đem cơ hội đến cho chúng ta vậy?”
“Hửm? Ý anh là sao?”
Lâm Tô Tô nheo mắt lại nhìn vẻ mặt đầy tâm cơ của anh người yêu mình. Dường như, An Kính vừa nghĩ ra một chủ ý xấu nào đó thì phải.
An Kính cười khẽ, hôn vào chóp mũi của cậu. Giọng anh khàn đi, thì thầm bên tai cậu.
“Tối nay em nghe lời anh. Anh sẽ nói cho em được không?”
Lâm Tô Tô bĩu môi. Trước kia cậu cứ tưởng An Kính là người cấm dục, không lãng mạn gì cơ đấy. Ai ngờ khi quen nhau, anh lại thay đổi hoàn toàn 360 độ thế này.
Bất quá Lâm Tô Tô cũng không chịu thua, cậu lấy ngón tay đùa nghịch xương quai xanh của anh. Đôi mắt ngây thơ nhìn anh, khẽ nói.
“Nếu anh không nói… thì đêm nay em cũng nghe lời anh mà.”
Tiếng cười trầm thấp của An Kính vang lên. Hắn bế người yêu mình vào lòng, rất nhanh đã đi vào phòng ngủ.
Lâm Tô Tô càng lúc càng hư. Nhưng mà, An Kính lại thích chết đi được cái cách em ấy thử thách kiên nhẫn của anh.
Sao đến bây giờ anh mới gặp được Tô Tô cơ chứ?!
...****************...
Đúng như An Kính dự đoán, Trương Tất Phong trong cơn tức tối vì bị chơi xỏ đã tự mình đem chút ít manh mối đến trước mặt Lâm Tô Tô.
Lâm Tô Tô từ siêu thị gần nhà mua ít bia để nhậu với Vương Hoài, trên đường đi về, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện ý của một kẻ luôn đi sau quan sát.
Không cần quay lại cũng biết là ai. Không muốn bạn mình phiền lòng nên Lâm Tô Tô trực tiếp ngả bài.
“Anh có chuyện gì cần nói nữa sao?”
Trương Tất Phong biết bản thân đã bị lộ, cũng không thèm trốn tránh nữa. Hắn từ trong một góc khuất xuất hiện. Bộ dạng của hắn khiến Lâm Tô Tô phải sửng sốt.
Trương Tất Phong luôn là kẻ ưa thích chải chuốt, làm đẹp. Hắn có thể dành hàng giờ đồng hồ chọn loại nước hoa ưa thích phù hợp với buổi gặp mặt. Thế nhưng, Trương Tất Phong đang đứng trước mắt Lâm Tô Tô thì rất khác.
Đầu tóc bù xù, áo quần xốc xếch. Hai mắt đỏ bừng như thiếu ngủ mấy ngày, đặc biệt là tràn đầy thù hận, nhìn chằm chằm Lâm Tô Tô như muốn nuốt chửng lấy cậu.
Lâm Tô Tô cười mỉm. Đúng vậy. Không hận sao được. Dù gì cậu cũng góp phần đẩy tên này vào cái bẫy hắn tự giăng ra mà.
“Mày hại tao. Mày muốn chết đúng không? Tại sao mày làm thế với tao?”
Trương Tất Phong lớn tiếng chất vấn như thể lf người vô tội làm Lâm Tô Tô càng buồn cười hơn nữa.
“Là anh tự làm tự chịu, không phải sao? Nếu anh thấy tôi làm sai, có thể báo cảnh sát.”
Thuốc là do Trương gia chuẩn bị. Người cũng là Trương gia mua chuộc. Trương Tất Phong tất nhiên không ngu ngốc đi làm việc đó. Nhưng hắn không nuốt trôi cục tức này. So với việc bị Lâm Tô Tô đá thì bị cậu chơi xỏ khiến hắn bị người ta đè càng làm hắn tức giận hơn.
Tuy ông và cô hắn đã ngăn cản, nhưng hắn vẫn không nhịn được chạy đến đây muốn giết người trước mắt này.
Nhìn người đối diện mất kiểm soát, Lâm Tô Tô cũng không tỏ vẻ sợ hãi. Cậu nhanh chóng nảy số, muốn khích tướng hắn ta nói ra vài bí mật.
“Năm đó anh mặt dày theo đuổi tôi mà bây giờ thay đổi nhiều..”
“Tao khinh. Mày tưởng tao thích mày thật à. Nếu không phải chú Lâm nhờ cô tao thì tao có ngu mà để ý đến mày đâu. Cũng tại lão già đó, nếu không phải chủ ý xấu của lão, tao có cần tốn thời gian với mày hay không? Thằng chó. Đừng tưởng bản thân ngon nghẻ lắm.”
Trương Tất Phong tức tối mà xả ra một tràn uất ức. Hắn vốn dĩ cũng không mặn mà gì với cuộc tình này, đơn giản là vì Trương Tinh Vũ đã hứa hẹn cho hắn một tương lai tốt nên mới nghe theo. Nhưng bây giờ hắn đã hối hận rồi. Bị Lâm Tô Tô chơi một vố, sau này hắn không còn mặt mũi lăn lộn trong giới nữa.
Lâm Tô Tô không thèm để ý gương mặt tái nhợt của Trương Tất Phong bởi cậu còn đang bận tiêu hóa mấy lời hắn ta nói lúc nãy.
Ba cậu biết Trương Tinh Vũ từ sớm, hơn nữa còn biết tính hướng cậu trước cả khi cậu comeout.
Lâm Tô Tô bỗng thấy đổ mồ hôi lạnh. Nhớ ngày đó, cậu thấp tha thấp thỏm dắt Trương Tất Phong về ra mắt ba mình, cũng tiện bề comeout tính hướng của mình luôn.
Cậu vẫn nhớ rõ lúc ấy Lâm Hách tuy có tức giận nhưng sau đó vẫn nguôi ngoai rất nhanh, còn nói lời chúc phúc phúc cho hai người nữa.
Hoá ra, tất cả chỉ là diễn kịch. Cái chết của cậu ở kiếp trước, ba cậu nhúng tay rất sâu nữa là đằng khác.