Chú mèo nhỏ chả An Kính là ai? Trong giới thật sự rất ít người biết được.
Lâm Tô Tô ửng đỏ, cậu vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt nếu không người ta lại tưởng cậu ốm nữa.
Vỗ vỗ gương mặt đỏ bừng của mình, Lâm Tô Tô khẽ càu nhàu, vừa nói vừa cười một mình.
“Thật là, sao anh ấy lại nhìn mình như vậy chứ? Cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy.”
Ánh mắt khiêu khích của An Kính lúc nãy mới chính là thứ kích thích Lâm Tô Tô hơn cả chiếc khuyên tai cùng với những lời mà anh nói. Ánh mắt ấy chính là tín hiệu rõ ràng cho một đêm nồng cháy của hai người.
Từng câu từng chữ, từng cử chỉ của An Kính đều cho thấy anh cực kì trân trọng mối quan hệ này. Thân chủ trong cuộc như Lâm Tô Tô tất nhiên cảm thấy sướng rơn cả người.
Lâm Tô Tô còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình thì bị một chiếc túi giấy làm cho giật mình.
Thư kí Trương nãy giờ thoắt ẩn thoắt hiện nhìn cậu mỉm cười khiến cho Lâm Tô Tô có hơi đề phòng.
“Cậu Lâm, chiếc túi này là chủ tịch An nhờ tôi đưa cho cậu. Cậu xem kĩ nhé.”
Ra khỏi công ty, Lâm Tô Tô chính là thiếu gia Lâm gia. Tuy không cao quý như An Kính, nhưng thân phận không thể đùa được đâu. Người đến được buổi đấu giá này với tư cách khách mời không sang thì cũng quý mà.
Lâm Tô Tô nhìn thấy một hộp đựng khuyên trong túi. Thao tác của An Kính cũng thật nhanh. Mới giơ bảng chưa được bao lâu, chiếc khuyên tai đã thuộc về anh ấy rồi. Tốc độ này cứ phải gọi là ném tiền qua cửa sổ còn không bằng đâu.
Lâm Tô Tô trốn trong buồng vệ sinh, mân mê chiếc khuyên tai quý giá cùng với tờ giấy nhắn.
“Anh đã nghĩ nó sẽ rất hợp với trang phục của em đêm nay. Em nghĩ có muốn đeo nó bây giờ hay không, Tô Tô? Anh rất mong chờ đó. Nhưng mà quyết định sẽ nằm ở em nhé.”
Đây là một lời đề nghị làm trái tim rung động. Anh ấy cho cậu lựa chọn công khai hay không.
Có lẽ An Kính không biết, đối với Lâm Tô Tô đây không phải là lựa chọn khó khăn gì. Cậu đã yêu thì sẵn sàng để cho mọi người biết cậu yêu ai, yêu người đó nhiều đến mức nào.
Buổi đấu giá vẫn đang tiếp tục với những giây phút cuối. Diệp Thư Thư nào còn tâm trạng mua đồ hay gì nữa. Sự chú ý của cô đã nằm ở chiếc khuyên tai mà An Kính thắng được rồi. Trong lòng cô có một linh cảm không lành chút nào.
Cô tất nhiên biết thừa chiếc khuyên tai đó không dành cho mình. Cô lo lắng nếu Lâm Tô Tô thật sự đeo chiếc khuyên tai ấy trước mặt bao người vậy chẳng phải lớp mặt nạ vương vấn tình cũ bao năm cô xây dựng lên cho An Kính sẽ tan thành mây khói hay sao.
Thậm chí trong một lúc nào đó Diệp Thư Thư còn có ý đồ sẽ cho người ăn trộm cái khuyên tai đó đi nữa. Cô sẽ tự mình đeo lên, như thế cho dù An Kính có trăm cái miệng cũng không nói gì được.
Nhưng là có vẻ như cả An Kính và Lâm Tô Tô đều không cho Diệp Thư Thư cơ hội làm bừa.
Buổi đấu giá kết thúc, mọi người cũng dần dần tản ra. Khi đại sảnh không đông người lắm, Lâm Tô Tô mới từ tốn xuất hiện. Và đương nhiên, lần này sportlight thuộc về cậu rồi.
Chiếc khuyên tai đắt tiền lấp lánh trên tai, phối với bộ vest quả thực không thể hợp hơn nữa. Lâm Tô Tô toả sáng như một viên ngọc quý giá giữa trời đêm. Mọi ánh hào quang đều tập trung lên cậu. Cho dù không có Lâm gia, thì lúc cần, Lâm Tô Tô vẫn tự toả sáng theo ý của bản thân.
Ngay cả An Kính cũng mê mẩn, ánh nhìn không tự chủ được trở nên đê mê dịu dàng hơn hẳn. Đôi mắt ấy như chỉ có mình Lâm Tô Tô làm người khác phải trầm trồ ghen tị.
Người đẹp như thế kia mà lại là của anh. Em ấy tốt đẹp như thế lại là người yêu của anh.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào chiếc khuyên tai kia. Chỉ trong thời gian ngắn, tiếng xì xào lập tức vang lên.
“Trời ơi… chiếc khuyên đó…. Chẳng phải là của An chủ tịch sao.”
“Con mèo nhỏ đó là cậu Lâm sao?”
“Hai người này là công khai hẹn hò rồi đúng không?”
“Không phải là tình cũ Diệp Thư Thư mới đúng chứ? Tôi nghe đồn hai người quay lại với nhau mà. Hơn nữa lời đồn còn xuất phát từ Diệp gia nữa cơ.”
“Vừa nhìn là biết Diệp Thư Thư tính kế. An chủ tịch không phải dạng người quay đầu ăn cỏ cũ đâu. Nhưng mà, nói sao thì có vẻ An chủ tịch đối với cậu Lâm có vẻ rất thâm tình đó.”
Tiếng nói xung quanh dồn dập bàn tán. Lâm Hách, Lâm Diên Vĩ kinh ngạc không kém nhưng cũng không tiện nói gì.
Diệp Thư Thư thì trực tiếp đóng băng tại chỗ. Kế hoạch cô vạch ra trực tiếp bị người ta xe tan nát, một vài người quay qua cười cợt cô khiến tim cô nhói đau. Mặt thì như bị tát cho mấy cái vậy. Mặt mũi đêm nay coi như mất sạch vậy.
Lâm Tô Tô và An Kính không nói chuyện gì với nhau. Chỉ là ánh mắt có chút dao động mà thôi.
Nhưng không hiểu sao, những hỗ động giữa hai người lại khiến cho xung quanh phấn hồng bay phấp phới. Mỗi ánh mắt đều ngập tràn tình cảm, tựa như cả thế giới trong mắt chỉ có đối phương thôi vậy.
An Kính cũng không cách nào lý giải được tâm trạng của bản thân. Giây phút em ấy xuất hiện với chiếc khuyên tai, hắn thấy như cả ngàn pháo hoa nổ trong tim vậy. Sự kích thích lan tận từ con tim đến từng cái ngón chân. Anh muốn nhảy cẩng lên, muốn xông tới hôn người kia, nhưng sau đó đã kìm chế lại. Ở đây là không gian công cộng, để tối anh về hôn bù cũng được.
Dù cho An Kính giao quyền chủ động công khai vào tay người yêu mình, nhưng trong thâm tâm của anh thì thật sự chờ mong. Chờ mong cậu bỏ qua những thương tổn trong quá khứ, sẵn sàng công khai cùng anh.
Chiếc xe của An Kính từ tốn rời đi trong ánh mắt của mọi người, Lâm Tô Tô chính là ngồi trên đó.