Diệp Thư Thư không đứng vững nữa rồi. Cô ta đánh rơi cả hộp canh còn một nửa xuống dưới sàn khiến nước trong canh vương vãi ra khắp sàn. Hai chân Diệp Thư Thư khuỵ xuống sàn.
Lâm Tô Tô bĩu môi. Người này đúng là tâm lý yếu mà, chưa kịp đánh đã khai. Cái thái độ của Diệp Thư Thư gần như tố cáo tất cả hành động mờ ám của cô ta rồi.
“Tôi.. tôi… không….”
“Cô có làm gì hay không thì chúng ta xem camera là biết. Dù sao vừa hay trong phòng chủ tịch vừa đặt một cái camera ẩn. Chúng ta có thể xác nhận xem nãy giờ, Diệp tiểu thư đây có làm gì bí ẩn không là được.”
“Camera…. Cái gì, không có…”
Diệp Thư Thư ù tai cả lên. Nếu nhìn thấy những hành động của cô, liệu An Kính có tha cho cô không. An Kính là người có thủ đoạn. Phía sau bộ dáng tốt đẹp kia có những điều cực kì kinh khủng mà An Kính đã làm, Diệp Thư Thư cũng chỉ là vô tình biết mà thôi.
Bây giờ có bằng chứng rồi, An Kính rất có thể tống Diệp Thư Thư vào tù hoặc làm những gì đó ghê tởm hơn nữa.
“An Kính …. Anh tha cho em đi. Em thật sự chỉ là vô tình thôi. Em không có ý làm việc xấu…. Anh nể tình ba mẹ chúng ta tha cho em lần này được không. Em sẽ lên mạng giải thích tất cả sau đó rời xa chỗ này. Em sẽ không bao giờ làm phiền anh và Lâm Tô Tô nữa.”
Diệp Thư Thư bò tới bên cạnh An Kính, tay níu ống quần của anh cầu xin cực kì đáng thương, nhìn thế nào cũng thấy tội nghiệp.
Nhưng An Kính đã quá mức thất vọng đối với Diệp Thư Thư, anh chỉ lạnh lùng nhìn cô cầu xin mà không nói lời nào.
“Trương Tuệ, báo cảnh sát đi.”
“KHÔNG…. KHÔNG….. AN KÍNH EM CẦU XIN ANH. ANH MUỐN GÌ CŨNG ĐƯỢC, EM SẼ NÓI HẾT.”
Diệp Thư Thư tuyệt đối không thể để bản thân dính vào pháp luật nếu không Diệp gia sẽ từ bỏ cô. Diệp gia vốn là thư hương thế gia, không chấp nhận nổi con cháu mình dính vào vòng lao lý. Cô còn trông chờ Diệp gia cho ăn sung mặc sướng đến cuối đời mà.
“Vậy thì hãy nói cho chúng tôi biết lý do cô hợp tác với Trương gia làm phiền chúng tôi đi.”
Diệp Thư Thư ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước khẽ rưng rưng. Nhưng đối diện với ánh mắt sắc lạnh không chút cảm xúc nào của An Kính, cô biết bản thân không thoát nổi rồi.
...****************...
Diệp Thư Thư từng có một quãng thời gian ăn chơi truỵ lạc ở nước ngoài. Môi trường quá đỗi mới mẻ cuốn bản thân cô vào những cuộc chơi không lối về. Cô đã dùng đến chất cấm, ăn chơi sa đoạ, chìm đắm trong tình dục, để cố thoát khỏi cái mác gái ngoan mà Diệp gia tạo ra cho cô bấy lâu nay.
Nước B xa xôi. Diệp Thư Thư chưa từng nghĩ sẽ có ai biết đến cô. Đợi cô chơi hết mình, về nước rồi, cô sẽ lại là Diệp đại tiểu thư xinh đẹp ôn nhu lễ độ trong mắt mọi người.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ.
Khi yên vị ở trong nhà mình, nhận được thông tin An Kính có người yêu cô cũng tính từ bỏ rồi. Cho đến khi Diệp Thư Thư nhận được đoạn clip mình ăn chơi thác loạn với một người đàn ông đáng tuổi cha mình, lúc này đây Diệp Thư Thư mới chính thức hoảng loạn.
“Tôi… tôi…. Tôi chỉ nghe theo lời ông ta thôi. Thật sự là em không có ý định hại anh đâu An Kính. Ông ta chỉ bảo em chia cách hai anh thôi. Em thật sự không có ý xấu.. chỉ là… chỉ là… em sợ ông ta sẽ nói ra những chuyện em đã làm… cho nên…”
“Cho nên cô lừa gạt và âm mưu hại chúng tôi.”
Lâm Tô Tô tiếp lời Diệp Thư Thư. Nghe thì có vẻ như Diệp Thư Thư đáng thương đó nhưng cô hoàn toàn lựa chọn đi vào con đường đó. Ăn chơi thác loạn hay sa đọa đều do cô làm. Không thể lấy lý do đó là những điều uy hiếp đến cô mà hại người khác được.
Lâm Tô Tô không chấp nhận, cũng không định tha thứ.
“Thế người đó là ai?”
An Kính dò hỏi. Người đứng sau chắc chắn có thù oán nhất định với Lâm Tô Tô, nếu không đã không cất công tạo nên cái bẫy này cho cậu.
“Là… là….”
Diệp Thư Thư như mắc nghẹn. Cô thật sự không dám nói ra tên người đàn ông đó nên liên tục ngập ngừng.
“Là… Lâm Hách…”
Phụt…
Lâm Tô Tô phun thẳng ngụm nước vừa uống ra. Cậu cúi đầu ho khụ khụ, ho tới mức nước mắt nước mũi chảy dài khiến An Kính phải ngồi một bên vỗ lưng cho cậu.
“Nào… từ từ… em vụng về quá.”
Tất cả những người ở đây đều không ngờ kẻ đứng sau thao túng chính là Lâm Hách - cha ruột Lâm Tô Tô.
An Kính khẽ nhìn thấy Lâm Tô Tô. Cậu lộ rõ sự thất vọng trong đôi mắt mình. Dường như cậu không thể tin được chính cha mình lại là người đứng sau hại mình như thế.
Lâm Hách không có lý do làm thế. Rõ ràng, dù tình cảm cha con lạnh nhạt thì ông ta cũng không thể đối xử với đứa con trai duy nhất của mình như thế được. Trừ khi, có gì đó che dấu đằng sau….
Lâm Tô Tô thả mình lên ghế sô pha. Cậu thở dài mệt mỏi. Truyện Cung Đấu
An Kính ở bên cạnh vuốt ve vầng trán cao cao của cậu. Anh an ủi người yêu đang đau buồn của mình.
“Đừng lo… em yêu… em luôn có anh mà. Chúng ta sẽ tìm hiểu từ từ.”
“Nhưng mà anh nghĩ lý do vì sao ông ấy lại làm như thế. Dù cho em và ông ta tình cảm khá lạnh nhạt, nhưng em là con trai duy nhất của ông ấy, ông ấy muốn chặt đứt nòi giống của mình luôn à. Em cứ nghĩ người như ông ấy tuyệt đối sẽ rất quan trọng máu mủ vậy.”
“Có lẽ, ông ấy giấu bí mật gì đó.”
Nói tới đây, An Kính và Lâm Tô Tô im lặng nhìn nhau. Cậu và anh đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một cái gì đó.
Lâm Tô Tô biết mình có suy nghĩ cực kì táo bạo nhưng cha cậu từng có tiền lệ làm điều đó. Cậu có lý do nghi ngờ ông ta đã đi vào vết xe đổ đó.
“Ngày mai em sẽ về nhà thử xem.”
“Anh đi cùng em. Anh không an tâm để em về nhà một mình.”
Ngôi nhà mà Lâm Tô Tô sống từ nhỏ không biết từ khi nào đã trở thành vùng không an toàn với cậu rồi.
“Nhất trí.”