Khi Lâm gia nhận được thông tin Lâm Tô Tô và An Kính sẽ về dùng bữa thực sự khiến Lâm gia rối loạn một phen. Cho đến tận bây giờ Lâm Diên Vĩ cũng không tin được rằng anh trai tầm thường của mình lại có thể bám lên người chủ tịch An.
Cho dù cô được bố mẹ nuông chiều từ bé, lại có quan hệ khá tốt với Trương Tất Phong nhưng tất nhiên Trương Tất Phong không phải là người có thể sánh bằng An Kính. Chỉ bằng An chủ tịch đã đánh bại cả hai nhà Lâm Trương kết hợp lại rồi.
Cảm giác không bằng khiến Lâm Diên Vĩ có chút ghen tị.
Bàn cơm hôm nay ở Lâm gia thật sự náo nhiệt. Nhà họ Lâm mới chỉ phất lên đây, so với An gia tất nhiên không giàu có quyền thế bằng.
Lâm Hách khi đối diện với người con rể tương lai là An Kính cũng có chút áp lực.
An Kính hơn cả sự nguy hiểm ngày thường thể hiện ra.
“Thật lâu rồi Tô Tô mới quay lại đây ăn cơm với chúng ta. Lần này còn dẫn theo An chủ tịch nữa, thật là vinh hạnh cho gia đình của chúng tôi.”
“Bác cứ gọi cháu là An Kính đi ạ. Đừng khách sáo như thế. Tô Tô sẽ giận cháu lắm nếu cứ để bác gọi cháu là An chủ tịch.”
Trong giọng nói của An Kính tràn ngập sủng nịch, ánh mắt cứ như tràn ngập yêu thương coi Lâm Tô Tô là cả thế giới. Điều này làm bàn cơm cứ như thể biến thành thế giới của hai người vậy.
Nhưng trong mắt Lâm Hách hoàn toàn không có chút nào là vui mừng vì con trai mình được yêu thương cả. Ông chỉ thấy nguy cơ mà thôi.
Trước kia có Trương Tất Phong dẫn dắt nên Lâm Tô Tô rất dễ bị rơi vào bẫy mà giao tài sản ra. Nhưng An Kính thì không như thế. Nếu Lâm Tô Tô có An Kính bảo hộ. Đừng nói là việc lấy tài sản của mẹ cậu để lại, cậu mất một miếng da thôi chắc anh cũng xới cả Lâm gia lên mất.
Cho nên Lâm Hách cực kì dè chừng An Kính. Ông cố tình tiếp cận Diệp Thư Thư, đưa cô ta thành quân cờ chia cắt hai người cũng vì lý do đó. Nhưng có ai dè Diệp Thư Thư quá mức nôn nóng ngu dốt đâu. Đúng là một nước cờ nát mà.
Trên bàn cơm gần như chỉ có tiếng nói chuyện của An Kính và Lâm Hách. Đề tài xoay quanh từ công việc cho đến những chuyện liên quan đến Lâm Tô Tô. An Kính rất giỏi nói chuyện, anh dễ dàng đi theo câu chuyện của An Kính mà không hề trở nên lạc lõng.
Lâm Tô Tô thì giữ nguyên khuôn mặt không vui khi đối diện với cha mình. Cậu không thể phải kiểu người giỏi che giấu cảm xúc cho nên không thể trưng khuôn mặt vui vẻ với người cha có đủ nguy cơ hại mình như thế này.
Cậu không làm được. Không dùng ánh mắt oán giận nhìn người đàn ông này đã là giới hạn cao nhất của cậu rồi.
Trên bàn cơm gần như không có chỗ cho Lâm Diên Vĩ và mẹ kế chen vào. An Kính biết Lâm Tô Tô không thích hai người họ cho nên vô tình hữu ý ngăn chặn họ tham gia vào cuộc nói chuyện này.
Và dường như Lâm Hách cũng không có ý kiến gì về việc này. Thái độ lạnh lùng của anh làm Lâm Tô Tô có chút ngạc nhiên. Bởi trước kia, Lâm Diên Vĩ quả thực là viên ngọc quý ông nâng trên tay và cô chưa bao giờ chịu chút uất ức nào.
Lâm Diên Vĩ cũng không hiểu ý định của ba mình. Mắt cô ngấn nước, có chút tủi thân nhưng khi liếc thấy ánh mắt nghiêm khắc ba dành cho mình, cô liền giữ lấy sự bình tĩnh.
Kết thúc bữa ăn với một vài thu hoạch nho nhỏ, An Kính cùng với Lâm Hách ngồi tiếp tục nói chuyện trong căn phòng khách nho nhỏ. Trong khi đó Lâm Tô Tô lại tìm cớ muốn lên phòng lấy ít đồ. Nhưng thực chất mục tiêu của cậu là thư phòng của Lâm Hách - nơi mà từ khi còn nhỏ cậu nhớ ông già đã cấm mẹ cậu và cậu tiến vào.
Thật may mắn, phòng ngủ của Lâm Tô Tô và thư phòng của Lâm Hách nằm trên cùng một tầng.
Lâm Tô Tô rất nhanh tiến vào căn phòng của ba mình. Trước kia cậu cũng từng lẻn vào đây vài lần rồi nhưng khi đó cậu còn quá nhỏ để suy nghĩ nhiều, hơn nữa, lúc đó còn mẹ cậu nên Lâm Hách có vẻ đề phòng hơn rất nhiều.
Đúng như Lâm Tô Tô nghĩ, vì người mẹ kế này có vẻ ngu ngốc cho nên Lâm Hách dường như không có chút đề phòng nào.
Lâm Tô Tô cẩn thận đi đi lại lại mấy kệ để sách làm bộ như không có gì, chỉ thăm thú chung quanh thôi.
Trong kí ức của Lâm Tô Tô, nếu mẹ cậu yêu hoa hồng thì ba cậu lại yêu sách. Ông ấy đặc biệt yêu một cuốn thơ bằng tiếng Ý. Khi còn nhỏ, cậu hay thấy ông cầm cuốn sách đó. Nhưng chỉ đơn giản là cầm và vuốt ve mép sách mà thôi.
Mỗi lần mẹ cậu thấy ông ấy làm vậy, đôi mắt mẹ sẽ đượm buồn.
Lúc đó Lâm Tô Tô còn chưa hiểu gì, nhưng bây giờ có lẽ cậu đã có chút hiểu ra. Nếu Lâm Hách quyết tâm dồn cậu vào con đường cùng, hẳn phải xuất phát từ sự căm thù nào đó sâu sắc với mẹ cậu.
Nếu không, một người cha sẽ không có lý nào làm vậy.
Rất nhanh, Lâm Tô Tô đã tìm kiếm được cuốn sách yêu thích của cha mình. Nó được để ở một ngăn vừa tầm với của cậu nhưng lại hơi cao so với ba cậu. Chính Lâm Tô Tô cũng không hiểu rõ lý do tại sao ba mình lại để cuốn sách này cao như thế.
Cuốn sách có gáy màu đỏ, đã khá sờn cũ dù được bao bọc kĩ lưỡng. Lâm Tô Tô nghi ngờ nó còn lớn hơn tuổi của cậu nữa cơ khi cậu nhìn thấy năm xuất bản của nó.
Cái tên tác giả là một cái xa lạ, người yêu văn chương như Lâm Tô Tô chưa từng thấy nó trước đây. Nhưng không hiểu sao, cậu lại nhớ man mán mình đã thấy cái tên này ở đâu rồi.
Cho đến khi Lâm Tô Tô lật sách, một tấm ảnh khiến cậu cực kì bất ngờ.
Một tấm ảnh không còn nguyên vẹn vì bị cháy xém gần như một nửa, một tấm ảnh đen trắng chỉ còn nhìn rõ một người phụ nữ trẻ tuổi đang bế một đứa bé, phần bị cháy hiện rõ cánh tay người nào đó khoác vai người phụ nữ.
Thật quen thuộc…..