Lâm Tô Tô đi xuống dưới phòng khách, cố gắng điều chỉnh lại thái độ của mình sao cho bình thường nhất có thể. Cậu lẳng lặng giao tiếp với An Kính bằng ánh mắt.
An Kính lập tức hiểu ý cậu. Anh nhanh chóng đứng lên kết thúc câu chuyện cùng Lâm Hách rồi đưa Lâm Tô Tô rời đi.
“Tô Tô, con không định dọn về nhà sao? Dù sao ở bên ngoài cũng không tiện bằng ở nhà đúng không?”
Lâm Hách khuyên nhủ con trai mình dọn đồ về nhà ở. Không phải ông tốt bụng hay gì, chỉ là Lâm Tô Tô đã thoát khỏi kiểm soát của ông quá lâu rồi, nếu cậu dọn về nhà ở, ông sẽ dễ điều khiển mọi chuyện hơn.
Kế hoạch lập ra đã lâu, không thể nào để nó bị phá vỡ được.
“Dạ không ạ. Con ở căn hộ rất tiện, hơn nữa có Vương Hoài ở chung với con rất vui. Bố đừng lo lắng.”
Không cho ông ta cơ hội thuyết phục thêm, Lâm Tô Tô kéo tay An Kính đi về. Từ gương chiếu hậu, Lâm Tô Tô trầm mặc nhìn căn nhà mình đã ở từ nhỏ đến lớn. Trước kia trong khu vườn trồng đầy hoa hồng đỏ, mỗi buổi sáng sẽ luôn có một bình cắm đầy hoa hồng đặt trên bàn ăn. Bây giờ đã thay đổi quá nhiều.
Mẹ không còn. Hoa hồng cũng không còn.
Lâm Tô Tô chợt phát hiện ra mình cũng không có quá nhiều lưu luyến đối với nơi cậu gọi lag nhà nãy nữa.
An Kính nhận ra cảm xúc phập phù của cậu. Anh lấy một tay cầm chắc bàn tay của cậu nhẹ nhàng trấn an.
“Sau này anh sẽ là nhà của em.”
Em không cần phải trở về nơi đầy giả tạo đó nữa.
Lâm Tô Tô lén lau nước mắt, cười một cái thật tươi. Ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết khiến người ta thấy mềm lòng.
“Lúc nãy em thấy một bức ảnh kẹp trong cuốn sách. Em thấy tên tác giả và người trong ảnh quen lắm mà nhớ không ra. Anh có biết họ là ai không?”
Lâm Tô Tô lấy tấm ảnh mình chụp trong điện thoại, sau đó tiếp nhận ly cà phê người yêu pha cho mình. Cậu thả lỏng cơ thể gối đầu lên đùi anh, thư thả chờ anh đưa ra đáp án.
Quả nhiên, An Kính nghiền ngẫm một chút liền nhớ ra cái gì đấy. Anh không chắc lắm nên lần mò tấm danh thiếp mình đã tiện tay cất giữ.
Hai cái tên giống y hệt nhau làm An Kính khá là bất ngờ.
Hoá ra Trương Tinh Vũ là tác giả của cuốn sách và hình ảnh trên tấm hình trắng đen cũng y hệt bà ấy thời trẻ.
Vậy có thể chắc chắn rằng giữa Lâm Hách và Trương Tinh Vũ có một mối quan hệ nào đó cực kì thân thiết.
“Vậy người đàn ông ở bên cạnh là ba em sao?”
“Đúng vậy. Dù đã cháy mất nhưng từ hình xăm trên cánh tay em có thể nhận ra ông ấy. Lúc nhỏ em đã từng thấy hình xăm này mấy lần rồi chỉ là ba em hay mặc áo dài tay nên rất ít người biết mà thôi.”
“Vậy còn đứa trẻ trong ảnh thì sao….?”
Lâm Tô Tô lắc đầu, đứa trẻ trong ảnh chắc chắn không phải cậu. Nếu tình theo thời gian ghi phía sau tấm ảnh có thể thấy đứa trẻ này phải lớn hơn cậu vài tuổi.
“Đó là con của Trương Tinh Vũ và ba em à?”
Lâm Tô Tô rất không muốn thừa nhận nhưng nhìn cách ông ta nâng niu bức ảnh này có thể thấy giả thuyết này là gần với thực tế nhất rồi.
“Xem ra, đứa bé này mới được ba em coi là con ruột. Còn em và Lâm Diên Vĩ kia chỉ là mặt hàng thay thế mà thôi.”
Lâm Tô Tô cười buồn, ngay cả cà phê người yêu mình pha cho cũng không có tâm trạng uống nữa. Cậu trước kia luôn dành một sự kính trọng nhất định cho ba mình, dù ông ấy không yêu thương cậu bằng Lâm Diên Vĩ đi chăng nữa.
Nhưng bây giờ, Lâm Tô Tô cũng không quá hiểu về người ba của mình nữa. Rốt cuộc, bộ dáng yêu thương ông ấy dành cho mẹ cậu, dành cho bà mẹ kế, dành cho đứa con gái riêng là có bao nhiêu phần thậy lòng hay toàn bộ chỉ là giả dối. Và ông ấy đã đeo cái mặt nạ giả dối ấy trong bao lâu cơ chứ?
“Em thật sự tò mò. Ông ấy không thấy mệt mỏi khi cứ phải sống lừa mình dối người lâu như vậy? Rõ ràng không yêu mẹ em hay bà mẹ kế, lại có thể sống chung như vợ chồng.”
An Kính nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người thương. Dù em ấy có cố giấu, nhưng anh vẫn nhìn thấy sự vỡ vụn và thất vọng trong đôi mắt của em. Anh chưa từng trải qua cảm giác khoe chịu như thế nên chỉ có thể nhẹ nhàng trao cho em hơi ấm từ bàn tay, với mong muốn xoa dịu nỗi thất vọng đang dâng trào trong em.
Lâm Tô Tô nhắm mắt lại tận hưởng khoảng thời gian an ủi hiếm có của bản thân mình. Bỗng nhiên trong đầu cậu nảy ra một ý nghĩ táo bạo.
Kiếp trước, khi cậu chết, phần lớn tài sản đều rơi vào tay Trương Tất Phong và Lâm Diên Vĩ. Hay là….?
Nghĩ tới đây, Lâm Tô Tô tái mặt. Cậu cố gắng vứt bỏ mớ suy nghĩ ghê tởm ấy ra khỏi đầu mình.
An Kính nhìn thấy tròng mắt cậu di chuyển liên tục, lại thêm gương mặt nhợt nhạt như người mới ốm dậy kia liền biết người yêu mình nghĩ bậy nghĩ bạ cái gì rồi.
Anh vỗ nhẹ vào hai má của cậu.
“Trương Tất Phong không biết phải đứa trẻ đó đâu. Anh nghĩ với loại người như Lâm Hách, tuyệt đối sẽ để cho người ông ta quan tâm ở ngoài cuộc tranh đấu này. Trương Tất Phong có lẽ cũng giống em, là con cờ trong tay Trương Tinh Vũ. Dùng xong thì vứt đi thôi.”
“Vậy…. Chắc đứa trẻ đó được nuôi dưỡng ở nước ngoài nhỉ? Mẹ em là người thông minh. Năm đó Lâm Hách phải rất cẩn thận mới không để mẹ em phát hiện ra.”
An Kính gật gù. Hắn cũng đoán phần trăm cao là Lâm Hách nuôi dưỡng đứa con tâm huyết của mình ở nước ngoài để tránh tai mắt. Nhưng có lẽ ông ta không ngờ mình trăm tính vạn tính cũng bị mẹ Tô Tô đi trước một bước khi bảo vệ tài sản cho cậu.
Có lẽ vì thế nên Trương Tất Phong mới được đưa ra như một phương án dự phòng.
An Kính ngăn chặn cơn giận của mình. Lâm Tô Tô đã gối đầu lên đùi anh ngủ gật từ lúc nào. Lông mi cậu cong vút rơi nhẹ bóng lên làn da mịn màng.
Người anh yêu - anh sẽ thay mẹ em ấy bảo vệ em ấy suốt quãng đời còn lại.