Lâm Tô Tô ngủ gà ngủ gật. Vì sợ cậu sẽ đau nhiều nên An Kính đã để cho bác sĩ tim cho cậu một mũi thuốc an thần. Lâm Tô Tô buồn ngủ đến díu cả mắt nhưng tay vẫn cầm chặt bàn tay của người yêu. Lúc ốm, cậu rất hay làm nũng. An Kính đã từng chứng kiến mấy bận rồi.
Anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc người mình thương, thủ thỉ trong tai cậu mấy lời tâm tình.
“Em ngủ đi. Có anh ở đây. Không sao đâu.”
Lâm Tô Tô cười nhẹ với anh. Đôi mắt khép lại nhẹ nhàng, tuy chân bị đau nhưng tâm trạng thực sự rất tốt.
Lâm Tô Tô chìm vào giấc ngủ chưa đến 30 phút thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. An Kính vội vàng trấn an Lâm Tô Tô, nhìn cậu một chút để cậu không thức giấc. Tô Tô ngủ rất nông, nếu có tiếng động dễ làm em ấy gặp phải ác mộng. An Kính có chút bất mãn. Rõ ràng hắn đã treo bảng đừng làm phiền trước cửa phòng rồi mà.
Người ngoài cửa không ai khác chính là Lâm Hách. An Kính không thèm cho ông ta sắc mặt tốt, bởi anh biết ông ta đến đây vì lí do gì.
“Tô Tô vẫn còn đang ngủ say ạ. Có gì bác quay lại sau nhé.”
Lâm Hách không hề khó chịu trước ý tứ đuổi người của An Kính. Dù sao mục đích ông ta cũng không phải thăm đứa con này.
“Tô Tô và con chắc không có thời gian xử lý chuyện tai nạn. Ta đến để giúp các con một tay. Cứ để ta xử lý nhé.”
Lâm Hách khi nhận được điện thoại của thằng con trai quý báu của mình thì lo đến mức tim muốn rớt ra ngoài. Sau khi nghe đầu đuôi sự việc, lão đã bỏ cả công việc mà tới bệnh viện ngay tức thì. Thủ đoạn của An Kính quá mức tàn nhẫn. Nếu hắn biết được là thân phận của Lâm Thành cùng với việc con ông cố tình tông Lâm Tô Tô, Lâm Thành đừng mong sống yên ổn.
An Kính không suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý. Thái độ tin tưởng của anh làm đối phương không chút nghi ngờ, thậm chí còn có chút vui mừng như bắt được vàng.
Lâm Tô Tô xuất viện đã là hai ngày sau. Cậu bị An Kính đưa thẳng đến căn hộ của anh cùng với một mớ đồ đạc. Dù cho trước kia cậu thường xuyên ở lại đây qua đêm nhưng dọn tới hẳn như vậy thì có chút ngại ngùng.
“Thật là…. Em đã bảo là em ở với A Hoài cũng được mà?”
“Vương Hoài đi làm suốt, sao có thể chăm em được. Anh có thể làm việc ở nhà, thuận tiện chăm em luôn. Em bây giờ đi đứng bất tiện, nếu không có người đỡ đần vết thương nặng thêm thì biết làm sao.”
Lâm Tô Tô bĩu môi. Nghe là biết An Kính đang kiếm cớ rồi. Nhưng chính bản thân cậu cũng có chút mong chờ được sống cùng với người yêu nên thuận theo người yêu mình.
An Kính đỡ Lâm Tô Tô vào trong phòng, sau đó tự mình giúp cậu sửa soạn cất quần áo vào trong tủ.
“Tên đó có liên lạc lại với anh chưa?”
Lâm Tô Tô nhớ là An Kính đã đưa danh thiếp của mình cho Lâm Thành. Trong hai ngày cậu nằm viện, tên đó cũng không quay lại thăm lần nào.
Chắc chắn là chuồn luôn rồi. Lâm Tô Tô nghĩ nghĩ. Có thể tên đó sợ An Kính trả thù hoặc là cha cậu không muốn đứa con trai quý hoá của mình phải cúi đầu xin lỗi đứa con trai mình ghét bỏ nên giấu nhẹm chuyện này luôn.
...****************...
Lâm Thành về nước chưa được bao lâu đã phải chịu sự quản thúc của cha mình. Hắn ta thật sự muốn thoát ra nhưng chuyện gây tai nạn ấy vẫn còn đó, thật sự không cách nào giải quyết ngay được. Đúng là chuyển từ cái lồng này sang cái lồng khác mà.
Ngày đó, Lâm Hách đã rất kiềm chế để không đánh cho con mình một trận nên thân. Ông rất yêu thương đứa con này, không chỉ vì nó là đứa con của người ông yêu mà còn là đứa con ông gửi gắm nhiều tâm huyết nhất. Khác với Lâm Tô Tô hay đứa con gái Lâm Diên Vĩ, ông chỉ xem như công cụ. Lâm Thành mới là đứa trẻ ông dạy dỗ như người thừa kế thực thụ.
Thế mà nó lại lén trốn ông về nước, đã thế lại còn gây chuyện lớn. Dù ông không xem trọng Lâm Tô Tô, nhưng dẫu sao đó cũng là mạng người. Hơn nữa, số tài sản của nó ông chưa lấy lại được, ai biết Lâm Tô Tô chết thì nó có được quyên góp hay thuộc về ông không.
“Sao con có thể tự tiện như thế hả? Con biết nếu An Kính biết chuyện thì có chuyện gì xảy ra hay không? Sao con có thể làm cho mọi chuyện trở nên rắc rối như thế hả?”
Lâm Thành che tai, cơn bực tức trong đầu bắt đầu không nhịn được nữa.
“Tại sao con là con ba mà phải trốn chui trốn nhủi ở nước ngoài? Rồi ba định giấu con tới bao lâu? Con muốn về nhà. Con muốn được danh chính ngôn thuận thừa kế.”
“Bây giờ chưa phải lúc. Con có biết con đang phá hỏng kế hoạch của ba mẹ không hả?”
Lâm Hách nổi điên. Nghĩ tới đống tạp nham mà mình phải dọn dẹp ông đã phát rồ lên rồi, bây giờ lại phải nghe lời oán trách của thằng con mình hết mực cưng chiều nữa.
Đúng lúc hai cha con căng thẳng, Trương Tinh Vũ đã kịp tiến vào ngăn cản. Khi nghe được tin, bà cũng bỏ dỡ tất cả để chạy đến đây. Nhưng khi vừa bước vào nhà đầu tiên nghe được là tiếng cãi nhau ỏm tỏi của hai người.
“Thôi được rồi. Hai cha con đừng cãi nhau nữa. Có chuyện gì bình tĩnh nói chuyện. Cãi nhau bây giờ cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu.”
Lâm Thành thấy mẹ mình đến thì tâm trạng cũng xìu xuống. Hắn ngồi lên sô pha, cố hít sâu mấy hơi lấy lại bình tĩnh, nhưng trong mắt vẫn còn ý giận dỗi cha mình.
Trương Tinh Vũ thấy con mình đã nguôi liền đến bên cạnh vuốt ve tâm trạng của người mình yêu. Ánh mắt bà dịu dàng nhìn người bà yêu suốt gần nửa đời người.
Lâm Hách cũng thở hắt ra một hơi, nắm lấy tay bà. Ông có thể tổn thương bất cứ ai, nhưng không thể tổn thương người phụ nữ trước mắt này - người đã trao trọn thanh xuân cho ông, cũng là người phụ nữ mà ông yêu nhất trên thế gian này.