Lâm Hách đỡ cái đầu đau nhức tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau. Ông bình thường không dùng thuốc nhưng hôm qua vì quá mức bực bội trong lòng nên có dùng chút chất kích thích. Bên cạnh đã trống không, nữ nhân kia hình như đã rời đi từ lâu.
Trong lúc Lâm Hách còn đang nhức đầu thì cánh cửa đã bị một đám người xông vào. Có cả phóng viên và cảnh sát. Ông ta chỉ kịp lấy chăn trùm thân thể trần truồng của mình lại, mọi thứ bắt đầu trở nên rối loạn.
Ống kính liên tục nhấp nháy, chụp lại những bằng chứng thác loạn của chủ tịch Lâm Thị. Mặc dù không còn người phụ nữ nào nhưng những gì còn sót lại trên chăn đệm đã minh chứng cho tất cả.
“Chủ tịch Lâm, chuyện ngài mua gà có thật không?”
“Ngài là khách quen của hộp đêm này đúng không?”
“Ngài có gia đình rồi mà vẫn ăn chơi thác loạn như thế. Liệu vợ ngài và bà Trương Tinh Vũ có biết không?”
Phóng viên hỏi dồn dập. Lâm Hách thân cô thế cô không có vệ sĩ bên cạnh nên chỉ có thể chạy trốn vào nhà vệ sinh. Lực lượng chức năng nhanh chóng chạy lên dẹp loạn. Cảnh sát lúc này cũng bắt tay vào việc. Một bên ngăn cản phóng viên, một bên thu thập bằng chứng mua bán *** và chơi thuốc tại hiện trường, một bên bắt giữ Lâm Hách.
Mọi chuyện trở nên rối loạn và không cách nào kiểm soát được. Ngay cả phòng truyền thông của Lâm thị họp ngày họp đêm cũng không thể tìm ra cách giải quyết bởi vì chủ tịch của bọn họ đang bị giam giữ rồi.
Bằng một cách thần kì nào đó, cho dù Lâm thị có chi bao nhiêu tiền cũng không đè ép được chuyện đồi bại ngày đó. Từ báo chính thống đến báo lá cải, báo giấy đến báo điện tử đều thi nhau lên bài như nấm mọc sau mưa.
Danh tiếng ăn chơi thác loạn của Lâm Hách một đêm thành danh đưa Lâm thị rơi vào hố lửa.
Lâm Tô Tô nhìn hiệu ứng truyền thông đem lại mà cực kì hài lòng. Cậu đã ra tay mà không một chút nào khoan nhượng. Cho dù có đánh sập Lâm gia đi chăng nữa cậu cũng phải đòi lại công bằng cho mẹ mình.
Lâm Tô Tô không tiếc rẻ gì Lâm thị. Dù sao ngay từ đầu cậu không có ý định tiếp quản Lâm thị.
Tất nhiên chuyện Lâm Hách chơi gái bị bắt không thể qua khỏi tai mắt Trương Tinh Vũ. Bà ta từ trong men rượu tỉnh lại đã bị thông tin tràn ngập khắp nơi làm cho choáng ngợp. Không nói hai lời, hai mẹ con họ dắt díu nhau đến đồn cảnh sát bảo lãnh cho người cha già kia ra ngoài.
Cho đến khi Lâm Hách về tới nhà, tất cả mới thật sự bùng nổ.
Chát….
Trương Tinh Vũ đã tát cho Lâm Hách một cái ngay trước sự chứng kiến của con trai mình. Lâm Hách thẹn quá hoá giận cũng định đánh bà ta nhưng lại bị Lâm Thành chạy vào can ngăn.
“Ba còn định đánh mẹ nữa sao? Ba làm sao vậy? Sao ba có thể làm như thế với mẹ con con?”
Lâm Thành hét lên, chỉ trích người cha mà mình luôn tôn kính. Hắn bỗng nhớ đến những lời cảnh báo của Lâm Tô Tô lúc trước.
Lâm Hách chỉ yêu bản thân mình. Ông ta không yêu ai ngoài bản thân ông ta cả.
Hoá ra cho đến lúc đối diện với thực tế phũ phàng, tình cảm gia đình mà hắn luôn trân quý lại vỡ nát theo cách tàn nhẫn này.
Lâm Thành gào lên. Hắn ta là người đã quen được nuông chiều từ bé, sao có thể chịu đựng được sự lộn xộn gây gổ của bố mẹ mình lúc này. Đặc biệt, cha hắn đang liên tục mắng chửi nói ra những lời đau lòng.
“Nếu không phải tại mày tao có rơi vào bước đường cùng này hay không? Tại sao mày lại về nước? Nếu mày ở yên tại nước ngoài, tao đã có thể lấy tài sản của Lâm Tô Tô rồi?”
“Tại sao ông lại mắng con? Là ông vô dụng sao lại mắng nó?”
“Tất cả là tại bà. Thứ đàn bà không biết dạy con. Bà nhìn Lâm Tô Tô đi. Nó còn nhỏ hơn thằng này mấy tuổi mà đã có sự nghiệp rồi. Còn tên này, mày định sống dưới sự bao bọc của tao đến bao giờ hả? Mày định hút máu tao đến bao giờ?”
“Bố.. sao bố..?”
Mọi âm thanh trở nên nghẹn ứ trong cổ họng. Cả ba đều im lặng không ai nói gì với ai thêm một câu nào. Chỉ cần nhắc đến thôi là đau đớn.
Gia đình hạnh phúc gì chứ? Hứa hẹn cái gì chứ? Giờ phút này thì tất cả đã lộ ra mặt thật rồi.
“Bao nhiêu năm nay, cha chỉ xem con là con đỉa hút máu cha thôi sao?”
Lâm Thành đỏ mặt chất vấn. Bên tai hắn là tiếng mẹ hắn khóc nức nở, người phụ nữ từng cao ngạo nay vì thấy bại trong tình yêu mà gục ngã yếu mềm, rũ rượi tơi tả.
Lâm Hách biết mình lỡ lời, nhưng những uất nghẹn trong lòng ông lại không ai hiểu. Ông ta cố gắng một đời. Cuối cùng Lâm Thành không bằng Lâm Tô Tô, Trương Tinh Vũ không bằng người vợ cũ quá cố.
Tất cả mọi chuyện đều trở thành công cốc.
Lâm thị rơi vào khốn đốn vì scandal của người làm chủ. Tất nhiên không thể thiếu sự góp gió góp bão của An Kính và Lâm Tô Tô.
Trong giới này, đôi khi chỉ cần một cái đẩy tay sẽ giết chết một con voi. Lâm thị dần dần bị mất đi vị thế. Đơn đặt hàng bị trì hoãn do không có sự đầu tư của ông lớn trong ngành. Mấy năm qua, Lâm Hách đã rất cố gắng che che giấu giấu đi lỗ hổng tài chính do ông ta rút ruột quá nhiều nhưng lúc này đây khi nguồn vốn đứt đoạn, những báo cáo tài chính cũng dần dần hiện ra trước mắt mọi người.
Ai thông minh đều có thể nhìn thấy rõ vấn đề.
Trốn thuế và rửa tiền.
Lâm Hách cùng với Trương gia đã làm những điều xấu xa như thế sau đó đưa tiền mình kiếm được ra nước ngoài, để dưới tên Lâm Thành.
Mọi chuyện trở thành một ngọn lửa bùng phát nhanh chóng. Chỉ trong nháy mắt, hai gia tộc Lâm thị và Trương thị trở thành hòn than nóng bỏng tay không ai dám động vào.
Ngày cảnh sát ập vào, thu giữ mọi tài liệu, lôi một nhà ba người đi cùng với chiếc còng trong tay, Lâm Tô Tô thảnh thơi xem tin tức. Cậu nhướng mày ăn hạt maca mà người yêu đang ở bên hì hụi bóc cho.
Kế hoạch xem như đã thành công được một nửa. Phần còn lại phải xem Lâm Hách chèo chống được tới đâu thôi.