Lâm Hách bị phạt rất nhiều tiền. Lâm thị gần như lung lay sập đổ. Nhân viên đã bị khắp nơi moi đi. Dù sao thì thị trường lao động vẫn luôn nhộn nhịp như thế, thiếu một Lâm gia chả có vấn đề gì.
Lâm thị bây giờ chỉ còn lại cái vỏ rỗng, tất cả những gì Lâm Hách cố gắng mấy mươi năm qua trở nên công cốc. Lão được tại ngoại, nhưng vẫn phải sống dưới sự kiểm soát của cảnh sát. Thậm chí, lão bây giờ chỉ có thể ăn bám Trương Tinh Vũ.
Bất quá, dưới thói quen tiêu xài của ba người, chút tiền ấy quả thực không đủ. Chẳng mấy chốc, Trương Tinh Vũ đã không thể mua những chiếc túi hàng hiệu mà Lâm Hách cũng không thể xoay vòng vốn đổ vào việc kinh doanh của công ty nữa.
Lúc này đây, ông ta bỗng nhớ đến đứa con trai của mình.
Lâm Tô Tô nhận được điện thoại của Lâm Hách lúc cậu đang cùng An Kính hẹn hò ăn tối. Ban đầu cậu không định nghe vì nó là số lại, nhưng khi thấy người kia kiên trì ba bốn cuộc gọi, cậu cũng bắt máy.
“Tô Tô, con đừng vội tắt máy. Ba có chuyện muốn nói với con. Là chuyện rất quan trọng. Chúng ta có thể gặp nhau được hay không?”
Lâm Tô Tô nhướng mày. An Kính bắt được tia lém lỉnh trong đôi mắt cậu lập tức dùng ngón tay vẽ vòng tròn quanh mu bàn tay của cậu. Cậu nhột nhột nhưng cũng không rút bàn tay lại. Cả hai chim chuột với nhau, hoàn toàn mặc kệ người bên đầu dây kia đang thao thao bất tuyệt.
“Tô Tô, con phải cứu lấy Lâm thị. Sau này Lâm thị sẽ là tài sản của con. Con sẽ là người thừa kế nó. Con không thể để nó sụp đổ được.”
Lâm Tô Tô bất chợt thấy trào phúng. Chưa bao giờ Lâm Hách để Tô Tô động vào Lâm thị cả. Cho dù sau tất cả, không có Lâm Thành thì ông ta cũng để nó lại cho Lâm Diên Vĩ mà thôi.
Tô Tô thật sự không hiểu. Một người cha vì lí do gì lại có thể căm ghét con trai mình tới mức này? Rồi vì sao lại có thể từ bỏ cả sĩ diện để lấy tiền?
Lâm Hách cả đời yêu tiền , yêu địa vị và những thứ phù phiếm đó sẽ giết chết ông ta.
“Không giúp.”
Lâm Tô Tô đáp lại một câu lạnh lùng rồi cúp máy. Cho dù cậu có thừa tiền đi chăng nữa cậu cũng không giúp.
An Kính thấy sắc mặt người yêu không tốt liền đưa tay nắm lấy bàn tay gầy của cậu. Hơn một tháng nay anh liên tục mân mê ngón trỏ của cậu trong vô thức để chắc chắn kích thước.
Ừm.. dù sao thì kế hoạch cầu hôn bất ngờ cũng không thể nào đưa Tô Tô đi thử nhẫn được. Như thế thì lộ hết. Đợi chuyện Lâm Hách và người của ông ta kết thúc, An Kính dự định sẽ cầu hôn Lâm Tô Tô.
Đây không phải là quyết định một sớm một chiều. Anh đã suy nghĩ rất kĩ, thậm chí còn đưa ra một list các nơi tổ chức tiệc cưới và hưởng tuần trăng mật nữa kìa.
Khi nhìn thấy cậu vụng về cắt miếng thịt bò trong đĩa cho vào đĩa của mình, An Kính càng thêm chắc chắn với quyết định ấy. Hai mắt Lâm Tô Tô long lanh, nhìn anh đong đầy yêu thương, khiến trái tim anh loạn nhịp.
An Kính muốn để em ấy ở bên mình vĩnh viễn. Muốn cùng em ấy kí vào tờ giấy kết hôn. Muốn nắm tay nhau đi hết đời.
Anh chưa từng có cảm xúc như thế. Nhưng mong muốn đó lớn lên hằng ngày trong anh và thôi thúc anh mau hành động. Anh không thể chờ lâu hơn được nữa.
Kết thúc bữa tối, Lâm Tô Tô nắm tay An Kính dạo dọc bờ sông. Thật ra cậu là tuýp người hơi lười biếng. Mỗi khi ăn no xong chỉ muốn đi ngủ ngay mà thôi, nhưng từ khi ở chung với An Kính, được anh xây dựng một lối sống lành mạnh, cậu cũng dần từ bỏ một số thói quen xấu.
Tay hai người đan chặt vào nhau. Tô Tô đút tay vào túi áo của người yêu, khẽ rùng mình khi từng cơn gió lạnh buốt thổi nhẹ qua.
“Lên xe nhé. Mũi em ửng đỏ cả rồi.”
Không chỉ mũi, mà hai gò má cũng đỏ hây hây như trái cà chua chín.
Lâm Tô Tô lắc đầu. Dạo này cả hai đều bận rộn, cậu biết mình hơi lơ là với anh cho nên muốn bù đắp. Cả người cậu rúc vào trong áo của anh tìm kiếm chút hơi ấm.
Mấy ngọn đèn đường vàng nhẹ, cùng với ánh sao đêm đã lâu không ngắm. Cùng với một em người yêu giỏi làm nũng đang ở bên cạnh.
An Kính chưa từng nghĩ bản thân sẽ dễ dàng hài lòng với những điều đó. Trái tim anh được lấp đầy với những giây phút bình dị này. Không có đấu đá trên thương trường, cũng không có mệt não với những kế hoạch, chỉ có anh và Tô Tô.
Sau này chính thức về chung nhà, An Kính mong mỏi những điều tuyệt vời hơn nữa.
“Tô Tô này, …..”
“Dạ.”
An Kính bồn chồn. Hắn biết người yêu mình còn khá trẻ tuổi. Đàn ông chưa ba mươi ít người nghĩ đến chuyện lập gia đình. Không phải anh không tin vào tình yêu em ấy dành cho mình, chỉ là cũng có đôi lúc có những nỗi lo lắng không tên.
An Kính sợ em ấy sẽ từ chối lời cầu hôn. Anh cũng chẳng biết tại sao thường ngày làm việc gì mình cũng tự tin quyết đoán, nhưng vào lúc này đây lại có chút sợ hãi. Bản thân anh đã chuẩn bị rất đầy đủ, chỉ cần một câu đồng ý của em ấy. Anh sẽ thành người hạnh phúc nhất thế gian.
An Kính vòng tay ôm chặt người trong lòng, tựa cằm vào cái đầu tròn tròn của cậu. Anh khẽ thầm thì mấy lời yêu thương sến rện, đổi lại chính là nụ cười tươi thật tươi của ai kia.
“Hôm nay em về nhà trọ nhé anh. Em có chút đồ cần sắp xếp.”
Phải biết từ khi cả hai sống chung với nhau, căn phòng của cậu sắp sửa đóng bụi luôn rồi. Cũng may Vương Hoài thường xuyên giúp đỡ dọn dẹp, nếu không bây giờ chả biết tình trạng ra sao nữa.
An Kính gật đầu. Anh định bụng đêm nay không có Tô Tô ở bên sẽ tự mình thức đêm thiết kế nhẫn. Anh hôn nhẹ lên môi cậu thay cho lời tạm biệt và chúc ngủ ngon.
Bất quá nếu biết đêm nay xảy ra chuyện, An Kính tuyệt đối sẽ không cho Lâm Tô Tô trở về.