Diễm Tinh bên này không quan tâm đến oán niệm của Chu Thiên Ân bên kia. Nói xong cô liền đi tìm Diệu An và Mạn Nhu.
Diệu An và Mạn Nhu cung chưa đi xa, những chuyện phát sinh bên này đều có thể thấy rất rõ ràng. Khi nhìn bộ dáng Chu Thiên Ân và Thẩm Tử Mặc không nghe họ cũng hiểu là hai người kia bị Diễm Tinh chọc cho tức đến dựng lông mà không làm gì được.
"A Tinh nhà chúng ta miệng lưỡi càng ngày càng sắc bén." Diệu An cảm thán.
"Còn không phải sao. Ngày trước chưa bên cạnh Tần thiếu cậu ấy đã không phải đối tượng dễ tới trêu chọc. Hiện tại có thêm Tần thiếu đường đường chính chính chống lưng, tớ cảm thấy cậu ấy không cần kiêng nể bất kì ai." Mạn Nhu cười nói, lại không để ý đến tháng sắc của Diệu An đằng sau hơi sững lại, ánh mắt của cô thoáng chốc hiện lên vẻ mất mát nhưng ngay sau đó lại khôi phục lại vẻ bình thường. Diệu An cong môi: "Đúng vậy, hiện tại A Tinh không cần e sợ bất kì ai nữa. Cậu không biết đâu, ngày mà cậu bị Chu Thiên Ân hại, tớ ngồi trong xe của Tuấn Khải và A Tinh, hai người họ nói đến chuyện giết Chu Thiên Ân mà mặt không đổi sắc luôn đó."
Nghe vậy, tai Mạn Nhu bỗng dưng đỏ bừng. Sao đang nói đến chuyện của A Tinh lại lôi Tuấn Khải vào rồi! Diệu An chơi với Mạn Nhu từ nhỏ, cho nên khi cô có biểu hiện khác thường thì ngay lập tức liền phát hiện ra có cái không đúng, cô hỏi: "Nhu Nhi, sao vậy? Cậu không khỏe chỗ nào à?" Thấy mặt Mạn Nhu đỏ ửng, Diệu An lại nghĩ theo hướng khác. Dù sao hiện tại Mạn Nhu vẫn là bệnh nhân cần chăm sóc.
"Không...không có gì, tớ chỉ là...hơi nóng." Mạn Nhu bị Diệu An hỏi như vậy lại càng mất tự nhiên, lắp bắp nói. Đúng lúc này Diễm Tinh cũng đã đi tới đây, thấy Diệu An ở một bên lo lắng cũng tiến lên quan tâm hỏi: "Nhu Nhi, cậu sao vậy?"
"Không, tớ không sao. Các cầu đừng lo lắng." Mạn Nhu lúc này đúng là chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ xấu hổ.
"Thật không?" Cả Diễm Tinh và Diệu An cùng đồng thanh.
"Thật mà, tớ muốn đi dạo, chúng ta đi thôi." Vì xấu hổ, lại đang gấp, giọng của Mạn Nhu bất giác cao thêm một chút.
Nghe Mạn Nhu nói vậy, Diễm Tinh và Diệu An nhìn nhau khó hiểu nhưng rốt cuộc cũng không nói gì nữa, ba cô gái bắt đầu cuộc càn quét đồ của mình.
"A Tinh, không phải cậu là nhà thiết kế sao? Thiết kế của cậu đâu, sao lại giành đồ với mình chứ!" Diệu An đi vệ sinh vào, còn chưa thấy mặt hai người bạn đã nghe thấy giọng nói ai oán của Mạn Nhu. Diệu An vẻ mặt bất lực lắc đầu thở dài một hơi. Lần nào đi với nhau cũng là cái tình trạng này, cô cũng đã sớm quen thuộc.
Tiếng của Diễm Tinh vang lên: "Tớ là nhà thiết kế nhưng đâu nhất thiết phải mặc đồ tớ thiết kế chứ. Ngược lại là cậu, lâu lắm tớ mới đến đây, lại nhìn thấy cái váy ưng ý, cậu ở nhà có cả tủ đồ còn chưa mặc kìa, cậu mua vậy làm gì có chỗ treo chứ!"
Diệu An mỉm cười đi vào, nhìn thấy hai cô bạn mình đang trừng nhau, cô nhân viên ở giữa cũng là vẻ mặt khó xử không biết nên làm thế nào cho phải. Diệu An đến chỗ cô gái đó cười nói: "Cô cứ gói bộ váy này vào đi, tôi mua." Nói xong cô đưa cho cô nhân viên thẻ của mình.
"Vâng ạ." Cô nhân viên kia như gặp được vị cứu tinh, nhận thẻ trên tay Diệu An ngay lập tức gật đầu nói.
"Các cậu cãi nhau cũng vô ích, mình mua rồi." Diệu An sau khi xử lý xong xuôi mới quay sang hai cô bạn vẫn đang đo mắt đằng kia.
"Cậu..." Mạn Nhu chỉ vào Diệu An, bộ dáng không cam lòng, sau đó cô quay sang Diễm Tinh: "Tớ biết rồi, hai cậu liên thủ để bắt nạt tớ, được lắm!"
Diễm Tinh đang ngồi yên bị điểm tên lại nói lại: "Cậu với An An mới là liên thủ để bắt nạt tớ."
"Thôi đi, hai cậu nói vậy cũng không biết ngượng à. Chuyện này xảy ra còn ít lần sao? Lần nào cũng là chị đây trả tiền rồi đưa váy lại cho Nhu Nhi, nói cho đúng ra thì tớ mới là bị các cậu liên thủ bắt nạt." Diệu An lạnh mặt trừng hai cô bạn của mình.
"Haha..." Diễm Tinh và Mạn Nhu cười ngượng hai tiếng sau đó yên lặng, không nháo nữa. Hai cô âm thầm nháy mắt với nhau đằng này, còn Diệu An thì thanh toán chiếc váy kia.
Đi dạo một vòng xong ba cô gái lại đi ăn, đến tận tối vẫn chưa chịu về nhà. Cũng may vệ sĩ mà cha mẹ Giản đưa đến nói rằng Mạn Nhu đã hết thời gian đi chơi, cần phải về lại bệnh viện thì các cô mới chịu đi về. Nếu không e là ba cô gái sẽ ở lại đây cả đêm không về.
Mạn Nhu vừa lên xe đi khỏi thì xe của Tần Phong và xe của Mã gia cũng tới nơi. Diệu An và Diễm Tinh chào tạm biệt nhau sau đó ai lên xe của người đó về nhà.
"Hôm nay đi chơi vui không?" Tần Phong nhìn Diễm Tinh gương mặt nhỏ nhắn đầy ý cười, cũng cong khóe miệng hỏi.
"Vui lắm nha, lâu rồi em mới được đi chơi như vậy. Đợt vừa rồi công việc bận quá, không thả lỏng được chút nào." Diễm Tinh vui vẻ nói.
"Em vui là tốt rồi." Tần Phong đưa tay ra ôm lấy Diễm Tinh, đầu rúc vào cổ cô hít thở mùi hương chỉ thuộc về cô.
"Phong ca ca, chiều này cha mẹ em gọi, nói rằng ngày kia về nhà chính ăn tất niên." Diễm Tinh ghé vào tai hắn nói.
"Ừ, Hạo Hiên cũng vừa nói với anh chiều nay." Tần Phong gật đầu, giọng nói hắn không chút khác lạ. Nhưng Diễm Tinh đã cạnh hắn lâu, cô biết hắn hiện tại không cao hứng. Có điều cô cũng không thể không về nhà. Chỉ là hôm đó, Tần Phong có mỗi một mình, có phải sẽ rất cô đơn hay không?
Hai ngày sau, đã là ngày cuối năm rồi. Hôm nay Tần Phong cũng không cần đến tập đoàn nữa. Ánh sáng chiếu qua chiếc rèm cửa trong phòng, chỉ thấy hai thân ảnh đang nằm ôm nhau ngủ. Lúc sau, cô gái trên giường mới động đậy đôi mi công vút. Chút sau, dưới hàng mi đen dài kia lộ ra đôi mắt mơ màng trong vắt.
Diễm Tinh ừm một tiếng cựa quậy thì bàn tay đang ôm eo cô siết chặt lại, ngay sau đó một thanh âm trầm khàn vì vừa tỉnh ngủ vang lên: "Còn sớm, ngủ thêm một chút nữa."
Diễm Tinh liếc mắt nhìn cái đồng hồ để bàn, thấy hiện tại mới có 7 rưỡi sáng, cô cũng nhắm mắt đi vào giấc ngủ tiếp. Đến khi cô tỉnh dậy lần thứ 2 nhìn giờ thì đã là 10 giờ. Diễm Tinh liền vội vàng sửa soạn rồi xuống tầng. Vì là gần tết, cho nên nhà cửa cũng có thêm không khí, người làm ra vào rất nhiều, mỗi một người nhìn thấy Diễm Tinh đều sẽ cung kính gọi một tiếng: "Tiểu thư." Có điều đến chiều họ sẽ đi hết, để lại Tần Phong một mình tại tòa biệt thự rộng lớn này. Diễm Tinh nghĩ đến đây không khỏi đau lòng một trận. Tần Phong chắc chắn sẽ không về Tần Gia, mà ở đây cũng chỉ có mỗi dì Trần, hắn sẽ cảm thấy rất cô đơn.
Diễm Tinh vừa đi vừa suy nghĩ cho đến lúc xuống dưới nhà. Tần Phong đang ngồi trên ghế sofa xem cái gì đó. Thấy cô liền cười nhẹ: "Dậy rồi."
"Vâng." Diễm Tinh cũng cười lại với hắn rồi rất tự nhiên đi đến bên cạnh Tần Phong ngồi xuống. Đây là thói quen của cô từ khi cô chấp nhận Tần Phong.
Tần Phong đưa tay ôm cô vào ngực, cảm giác được hôm nay cô gái nhỏ có chút khác thường, hắn ôn nhu hỏi: "Sao vậy? Em mơ thấy ác mộng?"
"Không, chỉ là ngủ nhiều quá nên người có hơi lười một chút. Vận động thêm là không sao rồi." Diễm Tinh cười nhẹ lắc đầu, dựa vào lồng ngực rắn chắc của Tần Phong.
"Phong ca ca, chốc nữa gặp ngài David và phu nhân Rishima xong chắc em sẽ đến nhà chính Triệu gia luôn." Diễm Tinh giật giật vạt áo hắn nói. Cô cảm nhận được, vòng tay của Tần Phong siết chặt hơn một chút. Nhưng ngay sau đó, giọng nói nam tính đầy cưng chiều vang lên bên tai cô: "Anh đưa em đi."
Diễm Tinh gật đầu, không nói gì thêm. Cô biết Tần Phong đối với cô có sự chiếm hữu rất mạnh. Nhưng trừ lần hắn cho cô thời gian 1 tháng suy nghĩ để chấp nhận hắn kia, thì Tần Phong chưa một lần nào ép buộc cô làm những việc cô không thích. Hắn tôn trọng quyết định của cô, thậm chí còn tôn trọng hơn ý kiến của chính bản thân hắn. Điều này khiến Diễm Tinh không thể không mềm lòng.
Trưa hôm đó ngài David hẹn Diễm Tinh và Tần Phong đi ăn, coi như là bữa tiệc tất niên của hai người họ ở đây. Phu nhân Rishima vừa thấy Diễm Tinh tới liền vui vẻ đứng dậy kéo tay Diễm Tinh ngô xuống cạnh mình: "Aida, cuối cùng cũng đến rồi. Mau ngồi, mau ngồi."
Phu nhân Rishima rất yêu quý Diễm Tinh, gặp được cô là nói rất nhiều chuyện.
Diễm Tinh đối với phu nhân Rishima cũng thật tâm kính trọng. Nói chuyện với bà ấy khiến cô cảm thấy rất thoải mái.
"Cậu xem, có tiểu thư Doris đến là bà xã của tôi cũng chẳng cần tôi nữa." Ngài David thấy vợ mình và Diễm Tinh trò chuyện vui vẻ, cười nói với Tần Phong.
"Doris nhà tôi cũng đồng dạng không chú ý tới tôi." Tần Phong gật đầu, lạnh nhạt đáp lại một câu.
"Cậu...hai người..." David sống đã hơn nửa đời người, thân phận cũng không phải tầm thường, chỉ chốc lát ông đã nhận ra ẩn ý của Tần Phong. Hai người này, hình như thành rồi!
"Haha, chúc mừng chúc mừng, tôi chờ tin vui của hai người đấy." Thấy ánh mắt Tần Phong, David biết mình đã đoán trúng rồi, ông cầm ly rượu lên cười nói. Chuyện này là chuyện trọng đại đó, lão đại Death sắp sửa lấy vợ, xem ra ông cần chuẩn bị tốt quà mừng từ bây giờ.
Tần Phong nhếch môi cũng cầm ly rượu cụng một cái với David, ánh mắt hắn dừng lại gương mặt cô gái bên kia, ôn nhu nói: "Tôi tôn trọng quyết định của cô ấy. Hiện tại cô ấy còn trẻ, vẫn ham chơi, một hai năm nữa cũng không muộn. Dù sao cô ấy cũng không thể chạy mất được."
"Không ngờ lão đại của Death thật ra là một người si tình." Nghe được câu nói này của Tần Phong, David ngơ người. Người đàn ông này là một người thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ bất chấp luân thường đạo lý làm tới cùng. Cũng chính vì như vậy từ một tổ chức vô danh, dưới sự lãnh đạo của hắn, qua mười mấy năm liền trở thành một tổ chức hắc đạo nổi tiếng, ai nghe đến cũng sợ hãi. Nếu nói, Death từ đầu có cái mác của Lâm gia làm hậu thuẫn thì sau chỉ sau 5 năm, nó đã hoàn toàn thoát khỏi cái mác đó. Death cho người trên thế giới thấy nó là một tổ chức lớn mạnh như thế nào bằng chính thực lực của nó. Chỉ cần trong giới hắc đạo, nếu nghe thấy người của Death, thì đi đâu cũng được ưu ái. Nhưng ông không ngờ, một người đàn ông trên tay dính đầy máu tươi như vậy, người mà thiên hạ đồn thổi là không có tình người, khi hết lòng yêu thương một cô gái lại có thể nhu tình đến thế này.
Tần Phong nghe câu nói của David, chỉ cười không nói gì cả. 4 người vừa ăn trưa vừa trò chuyện, bầu không khí bô cùng hài hòa.
"Phu nhân Rishima, khi nào người rảnh, có thể gọi cho cháu. Hiện tại công việc của cháu cũng không bận, có thể bồi người đi mua sắm cùng làm đẹp nữa." Đến khi ra về, Diễm Tinh cười hóm hỉnh cầm tay phu nhân Rishima nói.
"Vậy được, đến lúc ta gọi, cháu không được nuốt lời đâu đấy." Phu nhân Rishima cũng nắm tay cô cười.
"Cháu nhất định không nuốt lời đâu."
"Được, vậy lần tới sẽ rủ cháu cùng đi chung. Chứ người này mắt thẩm mỹ rất kém, đi với ông ấy chỉ làm ta thêm bực mình mà thôi." Phu nhân Rishima chỉ sang chồng mình đang đứng bên cạnh, chán nản nói.
"Được rồi, lần sau sẽ để Doris đi cùng em. Hiện tại chúng ta nên về thôi." Ngài David biết vợ mình chuẩn bị chê bai liền cười hòa hoãn nói.
"Hừ, tha cho anh lần này. Chào cháu nhé, có gì cứ liên lạc với ta." Phu nhân Rishima trước khi lên xe vẫy tay tạm biệt với Diễm Tinh và Tần Phong.
"Vâng ạ." Diễm Tinh cũng cười vẫy tay lại với hai người họ. Đợi đến khi xe của David đã đi xa, Diễm Tinh cùng Tần Phong mới lên xe của mình. Điểm đến tiếp theo chính là nhà chính Triệu Gia.
Diễm Tinh ngồi trên xe không khỏi thất thần. Cứ nghĩ đến đêm nay Tần Phong trải qua năm mới một mình là cô lại thấy có chút chán nản. Cô đã thử nói với hắn đến nhà cô ăn tết nhưng hắn không đến. Cô biết Tần Phong không thích náo nhiệt...nhưng thế này thì cũng quá vắng vẻ rồi.
"Em sao vậy? Cả ngày hôm nay cứ thất thần." Tần Phong nhìn thấy cả người cô không có tinh thần liền điểm nhẹ mũi Diễm Tinh nói.
"Em chỉ đang nghĩ, chốc nữa phải nhìn mặt Triệu Đức Hải, em rất chán ghét." Diễm Tinh ngay lập tức tìm ra một đáp án hợp lý cho mình.
"Nếu ông ta dám làm gì em, vậy thì ngày chết của ông ta sẽ sớm hơn một chút." Tần Phong nhẹ nhàng nói ra mấy lời nói này. Giống như với hắn, chuyện lấy mạng Triệu Đức Hải giống như giết một con kiến, hắn không bận tâm.
"Nếu ông ta bắt nạt em, vậy em sẽ ngay lập tức gọi cho anh. Đến khi đó anh nhất định phải tới làm chủ cho em." Diễm Tinh cười nhẹ, nương theo câu nói của hắn để nói.
"Được, sẽ đến làm chủ cho em." Tần Phong cười cười rồi cúi xuống hôn cô. Cô gái nhỏ sẽ rời khỏi hắn mấy ngày. Nghĩ đến đây hắn đã thấy khó chịu trong lòng. Tần Phong hôn rất ác liệt, giống như đem những khó chịu đó trút hết lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn kia. Nhưng Diễm Tinh không đẩy hắn ra tay cô vòng lên cổ hắn, tiếp nhận nụ hôn của hắn, còn hùa theo lấy lòng hắn. Thấy hành động này của cô, đôi mắt vốn sâu thẳm nay còn sâu hơn một tầng, Tần Phong bá đạo chiếm lấy khoang miệng cô gái nhỏ, tay cũng không yên phận thăm dò từng tấc da thịt trên người cô.
Đến khi tới nhà chính Triệu gia, mặt Diễm Tinh đã đỏ như tôm luộc, hơi thở có chút hỗm loạn, đôi mắt đen láy hiện lên một tầng hơi nước mỏng. Váy trên người cô đã bị kéo xuống phân nửa để lộ khuôn ngực đầy đặn, trên đó là mấy vệt hồng do Tần Phong để lại. Cô còn có cảm giác, nếu như địa điểm này không phải ở trong xe, và hiện tại cô không đến Triệu gia, thì Tần Phong rất có thể sẽ ăn cô tới xương cốt cũng không còn.
Diễm Tinh xấu hổ chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống, cô bất chấp chui vào ngực hắn. Mà Tần Phong sau khi được như ý, tâm trạng rất tốt giúp cô sửa sang lại quần áo. Đem khuôn mặt nhỏ nhắn đang núp trong ngực hắn ra, hôn lên trán cô một cái cười nói: "Vào nhà đi, 2 hôm nữa sẽ tới đón em."
Diễm Tinh gật gật đầu, nhanh chóng xuống xe, sau khi để lại một câu "Hẹn gặp lại" với Tần Phong liền chạy mất. Nhìn theo bóng dáng kia của cô, Tần Phong không nhịn được bật cười thành tiếng. Nhưng khi nghĩ tới tối nay cô không ở cùng hắn, nụ cười cũng dần biến mất. Đến lúc không thấy bóng dáng của Diễm Tinh đâu nữa. Chiếc xe màu đen sang trọng mới chầm chậm lăn bánh.