Trùng Sinh: Hào Môn Đại Tiểu Thư

Chương 107


Diễm Tinh mang theo ngượng ngùng vẫn chưa tan đi vào trong nhà chính Triệu Gia. Quản gia nhìn thấy Diễm Tinh từ bên ngoài đi vào liền cúi người đi tới: "Tiểu thư đã tới. Lão gia đang ở bên trong thư phòng đợi tiểu thư đó ạ."

"Vậy cháu vào với ông nội." Diễm Tinh nghe vậy, cố gắng lấy lại bình tĩnh mới đi vào thư phòng của Triệu lão gia. Vì lý do sức khỏe của ông, cho nên thư phòng và phòng ngủ của Triệu lão gia được chuyển hết xuống tầng 1.

Diễm Tinh đứng trước cửa phòng Triệu lão gia, thở một hơi rồi nở nụ cười tươi gõ cửa. Bên trong, sau khi tiếng gõ cửa vang lên là tiếng của Triệu lão gia vọng ra bên ngoài: "Vào đi."

"Ông nội, A Tinh tới rồi ạ." Diễm Tinh mở cửa, giọng nói ngọt ngào với Triệu lão gia.

Nghe được giọng Diễm Tinh, Triệu lão gia đang đọc báo liền ngẩng đầu, trên mặt ông hiện lên ý cười: "A Tinh tới rồi đó à."

"Vâng ạ." Diễm Tinh cười nhẹ đi tới cạnh Triệu lão gia ngồi xuống.

Hai ông cháu ngồi nói chuyện, đến khi bên ngoài có tiếng còi xe vang lên mới dừng lại. Người đến chính là vợ chồng Triệu Chính cùng Hạo Hiên và Tuấn Khải. Diễm Tinh thấy cha mẹ cùng hai anh liền tươi cười chạy đến: "Cha mẹ, anh cả, anh hai, con chờ mọi người lâu lắm rồi đó."

Triệu Chính xoa đầu con gái rồi cười với Triệu lão gia: "Cha!"

Ngô Giai Ý cũng tiến lên chào Triệu lão gia: "Cha ạ."

Hạo Hiên và Tuấn Khải cũng đồng thanh lên tiếng: "Ông nội."

"Đến rồi đó à, cũng vừa lúc ta và A Tinh định ra vườn đi dạo. Chúng ta cùng đi luôn." Triệu lão gia hiếm khi được cao hứng như vậy, cười nói.

"Vâng ạ, lâu rồi chưa được bồi bên cạnh lão nhân gia, sao chúng con bỏ lỡ cơ hội này được." Triệu Chính nhìn cha mình cười nói rồi đi lên đỡ tay ông. Ngô Giai Ý cũng đồng dạng đi tới đỡ bên tay còn lại, vừa đi vừa nói: "Hôm nay tâm trạng cha thật tốt. Đợi lát nữa con dâu sẽ vào bếp làm mấy món cha thích ăn ạ."

"Tốt, đồ ăn Giai Ý làm là tốt nhất. Lâu lắm rồi cha chưa được ăn đồ ăn con nấu đâu." Triệu lão gia vừa đi vừa nói, trong giọng nói là vui vẻ không hề che giấu.

Tay nghề nấu nướng của Ngô Giai Ý rất tốt. Cũng chính vì lẽ đó, cho nên mỗi khi bà trở về nhà chính Triệu gia, sẽ nấu một vài món ăn Triệu lão gia thích cho ông ăn. Mỗi lần như thế Triệu lão gia ăn cơm sẽ nhiều thêm một phần, luôn khen tay nghe của Ngô Giai Ý. Có điều tài nấu nướng này một chút cũng không truyền được cho Diễm Tinh. Cô trái ngược hoàn toàn với mẹ mình, cô không biết nấu gì hết. Mà Ngô Giai Ý cũng không có ý muốn dạy cho cô. Với bà, con gái từ bé ốm yếu, bộ dáng rất dễ bị bắt nạt cho nên lúc nào bà cũng muốn đặt Diễm Tinh trong lòng bàn tay mà nâng niu. Từ bé tới lớn không muốn để cô con gái duy nhất này của mình chịu chút cực khổ nào. Nếu như bà biết cô con gái bà luôn bảo vệ trong lòng bàn tay, được hai anh trai luyện cho đua xe lại còn biết uống rượu, hiện tại còn thêm bắn súng thì e rằng Ngô Giai Ý sẽ phát hoảng đến ngất mất.

Vậy là cả nhà Diễm Tinh bồi Triệu lão gia đi một vòng quanh sân, đến khi vào nhà nghỉ ngơi lúc này gia đình Triệu Đức Hải cũng tới. Diễm Tinh nhìn vẻ mặt có chút đắc ý của của Triệu Lâm Lam khi nhìn thấy mình, trong chợt dâng lên cảnh giác. Mà Tuấn Khải bên này cũng nhanh nhạy phát hiện ra vấn đề. Hai anh em liếc nhìn nhau trao đổi ánh mắt rồi lại rất nhanh rời đi.

Triệu Lâm Lam từ trước tới nay vẫn luôn đóng vai cô cháu gái ngoan ngoãn hiền lành, cô ta vẫn đến thăm hỏi Triệu lão gia rất thường xuyên. Dù Triệu lão gia không yêu thương đứa cháu gái này bằng Diễm Tinh nhưng cũng là có một chỗ đứng nhất định trong lòng ông.



Cô ta hôm nay mặc một chiếc váy màu đỏ tươi, biểu tượng cho sự tươi mới khi sang năm mới. Tóc cô ta được búi nửa đầu, nhìn vào rất đẹp. Có điều khi vừa nhìn thấy Diễm Tinh, cô ta lại không thể nào không thấy mặc cảm. Diễm Tinh chỉ cần ngồi đó, trên khuôn mặt xinh đẹp không chút phấn son nhưng vẫn có thể lấn át cô ta về mọi mặt. Triệu Lâm Lam không phục nhưng không thể biểu hiện ra bên ngoài. Lại nghĩ tới buổi tối hôm nay sẽ thông báo chuyện kia, cô ta liền đắc ý nhìn Diễm Tinh. Hừ, đẹp thì thế nào? Không phải hiện tại cái gì cũng không làm ở nhà rúc váy mẹ hay sao? Triệu Diễm Tinh đó chỉ là một cái bình hoa di động, cái gì cũng không biết mà thôi. Đợi khi cô ta vào Hạo Tinh rồi, cô ta sẽ từng bước đá văng con nhỏ không được tích sự gì kia ra khỏi chiếc ghế tổng giám đốc. Một con nhỏ chỉ có thể ở nhà ăn bám, việc ở Hạo Tinh cũng quản không nổi thì làm sao có thể gánh vác được tránh nhiệm đó chứ. Chiếc ghế này sớm muộn cũng nên giao cho cô ta, hừ. Nghĩ đến đây mọi bực tức, ghen tị trong lòng Triệu Lâm Lam dần tan đi, thay vào đó là nụ cười tự tin có phần đắc ý.

Triệu lão gia sao không nhìn thấy ẩn ý trong ánh mắt của Triệu Lâm Lam. Biểu cảm của ông chợt tối đi vài phần.

Bữa cơm Tất niên làm rất đa dạng. Cả nhà quây quần bên bàn ăn, dù trong lòng có những suy tính gì thì hiện tại trên mặt ai cũng nở nụ cười rạng rỡ. Diễm Tinh thấy Triệu Đức Hải cố gắng tỏ ra thân thiết với cha mình thì cười lạnh trong lòng. Bảo sao kiếp trước cha lại mắc bẫy dưới tay ông ta. Người này có một sự kiên nhẫn đáng nể. Rõ ràng ngồi trước mặt mình là người mình ghét cay ghét đắng nhưng có thể trưng ra bộ mặt anh em thân thiết như vậy, quả là nhân tài.

"Cha, hôm nay cũng là ngày vui của gia đình, con cũng muốn nói chuyện này." Khi đã cơm nước xong xuôi, mọi người ra phòng khách ngồi thì Triệu Đức Hải lên tiếng.

Triệu lão gia gật đầu ý bảo Triệu Đức Hải nói tiếp.

Thấy như vậy, Triệu Đức Hải liền cười, nhìn sang Triệu Lâm Lam đang thẹn thùng bên kia: "Chỉ là Lam Lam nhà chúng ta theo nghệ thuật, hôm vừa rồi con bé nói với con nó muốn tham gia giới giải trí. Con cảm thấy ý này cũng không tệ, suy đi tính lại chỉ có Hạo Tinh nhà ta là yên tâm để con bé vào đó nhất. Con không có ý gì khác, chỉ muốn được yên tâm một chút."

Triệu lão gia nghe thấy vậy cũng gật đầu sau đó nói với Triệu Đức Hải: "Cha đã giao Hạo Tinh cho A Tinh quản lý. Hiện tại Hạo Tinh đã thuộc tài sản riêng của con bé, phải nghe ý kiến của A Tinh xem thế nào."

"Ông nội, chị họ vào Hạo Tinh, là tốt nhất rồi. Dù sao thì hiện tại con cũng đã tiếp quản Hạo Tinh, có chuyện gì có thể nhờ chị họ rồi." Diễm Tinh cười duyên nói.

Cô vừa dứt lời thì cũng có tiếng dĩa cắm hoa quả bị rơi vang lên. Người tạo ra âm thanh này là Lục Khả Nhi. Thấy mình vó phần thất thố, bà ta cười gượng nói: "Con trượt tay." Bà ta nhìn Diễm Tinh với ánh mắt không thể tin, mà Triệu Lâm Lam cũng đồng dạng như vậy.

 Chỉ có Triệu Đức Hải dù bất ngờ nhưng rất nhanh ông ta lấy lại bình tĩnh cười nhìn Diễm Tinh: "A Tinh về Hạo Tinh quản lý rồi sao? Chuyện tốt như vậy lại không nói với chú câu nào cả."

Diễm Tinh nhìn nụ cười của ông ta cũng đáp lại một nụ cười vô cùng vô hại: "Cháu cũng về Hạo Tinh được một thời gian rồi. Nhưng còn muốn rèn luyện thêm một thời gian nên chưa muốn công bố ra bên ngoài sớm. Sợ mọi người chê cười cháu. Nhưng vừa vặn hiện tại cháu cũng đã dần quen việc, sau tết sẽ chính thức công bố chuyện này ra bên ngoài ạ."

Triệu Đức Hải cố gắng kiềm nén cơn tức giận trong lòng, miễn cưỡng nói: "Vậy là tốt, A Tinh của chúng ta quả nhiên trưởng thành rồi." Ông ta vừa nói vừa liếc ánh mắt đến con gái.

Diễm Tinh cười nhẹ gật đầu không đáp lời.

Mà Triệu Lâm Lam nhận được ánh mắt của cha thì hiểu ý, cô ta trưng ra bộ mặt vui vẻ nói: "Như vậy chị em mình sẽ làm việc chung rồi."

"Có chị họ làm việc chung, A Tinh đương nhiên vui mừng. Với năng lực của chị họ, em nghĩ rằng chắc chắn sẽ kiếm không ít về cho Hạo Tinh đâu. Chị cũng biết Tiểu Vũ đó. Thằng bé cũng có hứng thú với nghệ thuật, đòi gia nhập vào Hạo Tinh. Nhưng em muốn cho thằng bé rèn luyện thêm một chút, chứ với năng lực hiện tại em sợ rằng khi gia nhập Hạo Tinh, người khổ sẽ là Tiểu Vũ. Nếu vào Hạo Tinh, em ưu ái Tiểu Vũ, vậy mọi người sẽ bảo em thiên vị người nhà. Còn không ưu ái thì mọi người lại bảo em đối xử tệ bạc với người nhà. Đường nào cũng sai cả. Cho nên đến hiện tại em vẫn phiền lòng với vấn đề này đây. Có điều chị họ lại khác nha, em tin tưởng năng lực của chị họ. Kể cả không ưu ái, chị chắc chắn sẽ làm thật tốt." Diễm Tinh ôn nhu nói, trên mặt là vẻ hân hoan không hề giả tạo.

Mà bên này Hạo Hiên và Tuấn Khải nghe em gái của mình nói chuyện, đã nhịn cười muốn điên rồi. Ý tứ trong lời nói của Diễm Tinh, ai nghe cũng hiểu được. Nhưng nhìn đến vẻ mặt đó của em gái lại không thể làm được gì, trình độ mồm miệng của A Tinh đúng là càng ngày càng lợi hại.



Triệu Đức Hải sao không nghe ra Diễm Tinh ẩn ý nói cho ông ta biết rằng, Triệu Lâm Lam vào Hạo Tinh cũng được thôi. Nhưng Diễm Tinh tuyệt đối sẽ không thiên vị. Lại vì câu có năng lực kia làm cho về sau nếu Triệu Lâm Lam thật sự không phát triển được cũng không phải do Diễm Tinh chèn ép mà là do tự bản thân Triệu Lâm Lam không có năng lực mà thôi. Tốt lắm, con bé này không biết học được từ ai cách giở trò vô lại. Khiến hiện tại ông ta cũng không thể tiếp tục nói thêm cái gì, về sau lại càng không thể nói do Triệu Diễm Tinh chèn ép mà Lâm Lam không thể phát triển.

Triệu lão gia coi như không thấy cuộc đấu trí ngầm tại nơi đây, ông nói: "Vậy cứ quyết định như thế đi. Sang năm mới liền để Lam Nhi đến Hạo Tinh làm việc." Nếu như lúc đầu Lam Nhi không có biểu cảm thách thức với Diễm Tinh thì hiện tại ông sẽ nói giúp Lam Nhi vài câu. Nhưng khi đó ông thấy biểu hiện kia của con bé, đương nhiên là có chuẩn bị mà đến, lại là nhắm ngay ngắn vào A Tinh. Ông không thể bỏ qua được. Lam Nhi đúng là càng ngày càng khiến ông thất vọng, vậy mà lại muốn dùng nhũng thủ đoạn này với em gái mình.

Câu nói của Triệu lão gia khiến bầu không khí bớt đi mùi thuốc súng. Cả nhà lại ngồi quây quần nói chuyện. Đến khi đồng hồ điểm 11 giờ, vì Triệu lão gia đã có tuổi, việc ăn uống ngủ nghỉ đều có quy luật. Cho nên ông vào phòng nghỉ ngơi trước. Mà gia đình Triệu Đức Hải cũng không muốn tiếp tục ở đây với nhà Diễm Tinh, liền lấy cớ mệt mỏi đi về phòng. Diễm Tinh nhìn đồng hồ, nhớ đến người nào đó, trong lòng chợt nhói. Không biết hiện tại hắn đã đi ngủ chưa? Nghĩ vậy, cô liền lấy điện thoại ra. nhắn tin cho Tần Phong.

"Anh ngủ chưa ạ?"

Chỉ trong chốc lát, một tin nhắn được gửi đến cho cô.

"Anh còn chút việc. Chơi có vui không?"

"Có nha, lúc nãy em vừa mới chọc cho Triệu Đức Hải tức đến mặt đỏ bừng." Diễm Tinh hưng phấn kể lại chuyện vừa rồi cho Tần Phong nghe.

Mà Tần Phong bên này, nhìn những tin nhắn của cô tới, đáy mắt hiện lên tia ấm áp. Ngón tay thon dài đánh chữ trên điện thoại.

Jason và Devil đứng trước bàn làm việc trong thư phòng của hắn. Thấy thiếu gia nhà mình một giây trước còn mang bộ dáng lạnh lẽo đến chết người, một giây sau lại như được tắm trong gió xuân ấm áp bấm điện thoại. Không cần nhìn cũng biết người đang nhắn tin với thiếu gia là ai, ngoài vị đó ra làm gì có ai có khả năng khiến thiếu gia lộ ra bộ dáng này. Hai người nhìn nhau rồi cùng lui ra bên ngoài, để lại không gian riêng cho Tần Phong.

Diễm Tinh nói chuyện với hắn một lúc sau đó nghĩ gì đó rốt cuộc cô đứng lên nói với cha mẹ và hai anh: "Con có hẹn đón năm mới cùng Nhu Nhi và An An, con đi trước đây ạ."

"Được, con đi cẩn thận đó. Để mẹ nói tài xế đưa con đi." Ngô Giai Ý nhìn con gái cười nói.

"Không cần đâu ạ, con tụ đi được. Con đi đây, em đi đây. Cha mẹ, hai anh trai của em năm mới vui vẻ nha!" Diễm Tinh nói xong đã ba chân bốn cảng chạy ra ngoài.

"Con bé này hôm nay làm gì mà gấp như vậy chứ." Ngô Giai Ý nhìn theo bóng dáng của con gái, thắc mắc nhủ thầm.

"Cũng muộn rồi, chúng ta đi nghỉ thôi." Triệu Chính bước lên khoác vai vợ, hai vợ chồng sóng vai bước lên lầu. Để lại Hạo Hiên và Tuấn Khải ở dưới phòng khách.

"Có hứng uống mấy ly không?" Hạo Hiên hỏi Tuấn Khải. Tuấn Khải nghe vậy thì gật đầu, rồi hai anh em đi lên tầng thượng, vừa uống rượu vừa nói chuyện.

Mà Diễm Tinh bên này phóng xe như bay trên đường. Từ Trừng Viên đến nhà chính Triệu gia mất 45 phút đi đường, mà bây giờ đã là 11 rưỡi đêm, mong rằng cô có thể về kịp lúc. Nghĩ vậy, Diễm Tinh lại đạp chân ga nhanh thêm chút nữa.