Diễm Tinh nhắn thêm mấy tin với hai cô bạn của mình rốt cuộc cũng không chống lại cơn buồn ngủ, hai mắt bắt đầu lim dim. Thứ lỗi cho cô, bình thường cô cũng không phải không dậy giờ này, sớm hơn cũng có. Nhưng có điều cô dậy đều là để hoạt động gân cốt. Còn như thế này là ngồi yên một chỗ, trên mặt và trên đầu đều có cảm giác buồn buồn, lại còn vào thời điểm sáng sớm, rất kích thích tới dây thần kinh buồn ngủ của cô. Chẳng mấy chốc Diễm Tinh mí mắt cũng dán vào nhau.
Tới khi Tần Phong từ bên ngoài vào đã nhìn thấy một cảnh tượng vừa buồn cười lại vừa đáng thương. Diễm Tinh hai mắt nhắm lại, hơi thở đều đặn hiển nhiên là đã ngủ mất. Đầu cô được một thợ trang điểm giữ lấy để trang điểm cùng làm tóc. Vẻ mặt các cô đều là bất đắc dĩ.
Tần Phong lướt qua bọn họ nhẹ giọng nói: “Vợ tôi vốn đã xinh đẹp, không cần quá cầu kì, nhanh chóng một chút.”
Mấy người đó nghe thấy lời nói chứa đầy bất mãn như vậy, cũng mau chóng hoàn thành công việc của mình. Có điều Tần thiếu nói rất đúng, Triệu tiểu thư mang vẻ đẹp như được trời đất ban tặng. Cho dù cô chỉ đánh mỗi chút son cũng có thể tỏa sáng, nên họ không trang điểm quá cầu kỳ. Chỉ lát sau rốt cuộc cũng xong xuôi việc trang điểm. Nhưng cô gái vẫn đang ngủ, trong lúc họ phân vân không biết nên đánh thức cô dậy hay làm sao thì người đàn ông nãy giờ vẫn đang ngồi trên ghế sofa đứng lên. Lãnh đạm hỏi một câu: “Xong rồi?”
“Vâng ạ.” Người đứng đầu cung kính trả lời. Sau đó họ chỉ thấy người đàn ông đó đến bên cạnh cô gái, nhẹ nhàng đỡ lấy cô sau đó ôm trọn cô vào trong ngực mình, còn hắn thì ngồi xuống chiếc ghế đó. Còn hơn 1 tiếng nữa mới tới giờ đón khách, để cô ngủ thêm một chút cũng không sao, dù sao trang điểm làm tóc đã xong, giờ chỉ có mặc lễ phục vào nữa là được. Rồi hắn quay sang Tiểu Mỹ nói: “Đi lấy áo khoác của tôi tới đây.”
“Vâng ạ.” Tiểu Mỹ cung kính gật đầu, lát sau cô ấy đi vào trong phòng, trên tay còn cầm chiếc áo khoác lớn của Tần Phong.
“Thiếu gia, đây ạ.”
Tần Phong nhận lấy chiếc áo, cẩn thận đắp lên người Diễm Tinh. Những người có mặt trong đây đều bị một màn này dọa cho tới sững người. Ai nói Tần thiếu là người tàn bạo chứ, nhìn bộ dáng dịu dàng hiện giờ của hắn, làm gì liên quan tới hai từ tàn bạo.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, khi ánh mắt Tần Phong liếc tới bọn họ. Bọn họ đều nhận ra một điều rằng người đàn ông này thật sự tàn bạo. Dịu dàng, ôn nhu của hắn chỉ dành cho có một người mà thôi.
Vậy là Diễm Tinh được ngủ thêm gần một tiếng nữa, sau đó Tần Phong mới gọi cô dậy thay trang phục. Ngày hôm nay cô mặc một chiếc váy dạ hội cho Vy Vân thiết kế. Bộ trang phục màu hồng đất được thiết kế lệch một bên vai, khoe khéo bờ vai mảnh khảnh cùng xương quai xanh tinh tế. Tà váy được xẻ từ đùi xuống, khi gió thổi qua tà váy bay nhẹ trong gió để lộ ra đôi chân ngọc ngà thẳng tắp không chút gân xanh. Trên tóc cô được đính vài hạt ngọc trai cùng màu với chiếc váy, trong cô lúc này không ai có thể diễn tả được vẻ đẹp đó như thế nào.
Tần Phong nhìn cô vợ nhỏ của mình, trong lòng có chút không vừa ý. Hắn lần sau nhất định phải tìm cho cô một bộ trang phục kín đáo hơn. Nhìn cô như vậy, thật chỉ muốn giấu cô đi, không cho ai gặp hết.
Lúc này, Diệu An và Mạn Nhu cũng đã có mặt tại nhà chính Triệu gia. Ba cô gái là ba thế hệ trẻ của ba gia tộc lớn này, hôm nay còn là bữa tiệc mừng dịp ba gia tộc kết hợp với nhau. Sao có thể không đến sớm được. Diệu An nhìn thấy Tần Phong và Diễm Tinh đứng một bên, nụ cười có chút gắng gượng rồi đi tới.
“An An, Nhu Nhi, các cậu tới rồi.” Diễm Tinh nhìn thấy hai cô bạn của mình, hưng phấn nói. Cũng hơn nửa tháng rồi cô không gặp các cô ấy, hiện tại lại vì không khí ngày hôm nay nên có chút phấn khích hơn ngày thương.
“A Tinh, Tần thiếu.” Mạn Nhu lúc đầu đến vốn là bộ mặt uể oải mệt mỏi, nhưng từ đằng xa khi nhìn thấy Tần Phong. Vẻ mặt uể oải chán nản đã thay bằng dáng vẻ nghiêm túc. Diệu An lúc đầu nhìn thấy sự thay đổi này thì bật cười trêu chọc: “Cậu sợ anh ấy tới vậy sao?”
“Chứ còn không à. Tới nói cậu nghe, lần trước A Tinh dầm mưa là lỗi của tớ, sau đó cũng vì muốn dỗ tớ vui vẻ mà A Tinh đi đua xe cùng tụi mình. Tớ sợ Tần thiếu ghi thù chúng ta đó.” Mạn Nhu thận trọng nói.
“Không phải giờ cậu cùng anh hai của Diễm Tinh sắp thành rồi hay sao. Nói cách khác, theo như vai vế, Tần Phong còn phải gọi cậu một tiếng chị nữa. Cậu còn lo cái gì?” Diệu An cười nhẹ.
“C…chị! Haha, tớ…mới không dám…để Tần thiếu gọi tớ như vậy.” Mạn Nhu nghĩ tới viễn cảnh Tần Phong gọi mình là chị, da gà nhịn không được nổi lên. Để một người hơn mình tới 9 tuổi, còn là đại nhân vật như Tần Phong gọi bằng chị, hắn có nói thì cô cũng không dám nghe.
“Cậu yên tâm đi, mọi chuyện cũng có một phần lỗi của tớ. Nếu Tần thiếu truy cứu, chúng ta cùng chết, như vậy sẽ không cô đơn rồi, cậu đừng lo.” Diệu An vỗ vỗ vào tay Mạn Nhu như để trấn an, vẻ mặt giống như cái gì cũng không sợ nữa. Khóe môi Mạn Nhu giật giật, trong lòng thầm nghĩ: “An An, rốt cuộc cậu có biết cách an ủi người khác không vậy!”
Vì là buổi tiệc lớn, khi bắt đầu mở cửa đón khách, từ bên ngoài đã có rất nhiều những chiếc siêu xe từ bên ngoài đi vào. Chẳng mấy chốc, không khí trong nhà chính Triệu gia cũng náo nhiệt hẳn lên. Hàng ngũ của Hạo Hiên và Diễm Tinh cũng phải đi đón tiếp khách khứa. Còn Tần Phong hắn là nhân vật lớn. Khi thấy hắn ở đây, có rất nhiều người tới chào hỏi cùng muốn làm quen. Và nhất là có mấy nhà đem con gái tới trước mặt hắn, ý đồ là gì thì ai cũng hiểu rồi.
Diễm Tinh bên này khi thấy mọi người vây lấy Tần Phong thì âm thầm thở dài. Lúc cô đang định đi tới đó giải vây cho hắn thì đằng sau vang lên một giọng nói: “A Tinh!”
Diễm Tinh đành phải dừng bước quay đầu lại nhìn thấy người vừa gọi, trên môi cô cũng nở một nụ cười thật lòng: “Việt ca, anh tới rồi ạ.”
“A Tinh, hôm nay em thật đẹp.” Bùi Việt nhìn Diễm Tinh cảm thán. Dạo gần đây anh không gặp được cô. Khi tới nhà thăm thì cô chú Triệu nói A Tinh đã dọn ra ngoài ở với bạn rồi. Còn về vấn đề công việc, hai bên đã bàn bạc xong, hiện tại kế hoạch tiến triển vẫn thuận lợi nên không tìm cớ gặp cô được nữa. Hiện nay nhìn thấy cô, cô vẫn xinh đẹp như vậy nhưng anh lại cảm thấy khí chất của cô có chút thay đổi. Ngày xưa cô giống bông hoa ngọc lan trong sáng thuần khiến. Nhưng hiện tại cô lại giống như đóa hoa hồng, đầy quyến rũ và mạnh mẽ.
“Cảm ơn Việt ca đã khen ngợi. Chị Bảo Nhi có đi cùng anh không ạ?” Diễm Tinh mỉm cười.
“Chị ấy đang ở bên trong nói chuyện cùng cô chú Triệu. Vừa rồi anh ở bên trong ra thấy em nên tới đây chào hỏi.” Bùi Việt cười nói, nhưng nụ cười của anh dần tắt khi nhìn thấy một bóng dáng đang đi về phía bên này. Đáy mắt anh trầm xuống khi người đàn ông đó tới bên cạnh Diễm Tinh.
Tần Phong từ xa nhìn thấy cô gái nhỏ cười nói với Bùi Việt, trong lòng dâng lên một trận không vui, ngay sau đó liền đi tới đấy. Hắn ôm eo Diễm Tinh, nhẹ giọng gọi: “Tinh Nhi.”
“Anh nói chuyện xong rồi?” Diễm Tinh nhìn hắn, hơi bĩu môi nói, từ trong giọng nói vô tình để lộ ra mối quan hệ thân thiết của hai người. Thật ra Diễm Tinh không làm ra vẻ gì, chỉ là thói quen khi nói chuyện với Tần Phong cô từ lâu đã hình thành. Cho nên lời nói tới cử chỉ đều theo bản năng mà làm ra.
“Ừ, xong rồi.” Tần Phong nhìn cô cười nói.
“Bùi thiếu, nếu không còn việc gì, vậy tôi cùng Tinh Nhi đi trước.” Nói xong Tần Phong cũng ôm eo cô đi vào trong nhà để lại Bùi Việt sững sờ đứng đó. Mặc dù bất mãn nhưng Bùi Việt cũng không biểu lộ ra bên ngoài. Anh mỉm cười rồi cũng những người khác chào hỏi.
Mà những quan khách ở đây cũng không thể thuyết phục bản thân mối quan hệ của hai người này chỉ là anh em được. Nhìn cách Tần thiếu đối với Triệu tiểu thư, ai ai cũng nhìn ra tình ý giữa họ. Như vậy…chuyện của Quách nhị tiểu thư kia rốt cuộc là thế nào? Đúng lúc mọi người đang bàn tán thì hai vị tiểu thư của Quách gia tới. Ngày trước, khi Triệu tiểu thư kín tiếng với mọi người, không hay lộ mặt ở những buổi tiệc có quy mô lớn như vậy. Thì hai chị em Quách Hân, Quách Ngọc sẽ là tâm điểm chú ý của mọi người. Không phải chỉ dựa vào gia thế mà còn có vì cả khuôn mặt xinh đẹp lẫn khí chất cao quý. Nhưng hiện tại, Triệu tiêu thư lên quản lý Hạo Tinh, tần số xuất hiện trong những bữa tiệc như vậy cũng nhiều hơn. Nói thật, trong lòng những quan khách ở đầu đều thiên về phía Triệu tiểu thư. Cô ấy xinh đẹp, khí chất lại rất độc đáo, giống như sự kết hợp giữa trong sáng và quyến rũ. Trong tay lại có công ty riêng của mình, mà từ khi cô ấy lê tiếp quản Hạo Tinh đến nay. Hạo Tinh đã thu về không ít lợi nhuận, nghệ sĩ dưới trướng của Hạo Tinh được săn đón rất nồng nhiệt. Chứng tỏ cô ấy không phải không có tài năng gì như một số những lời bàn tán vô căn cứ trước đây. Cô gái này chỉ đang giấu tài mà thôi.
Quách Ngọc và Quách Hân không biết mọi người bàn tán gì, đi vào bên trong chào hỏi chủ nhân của bữa tiệc này. Có điều khi vào đến nơi, đập vào mắt Quách Ngọc chính là một cảnh tượng cay mắt. Tần Phong đang ôm eo Diễm Tinh, cúi đầu nói gì đó bên tai cô. Không biết nói gì mà sau đó chỉ thấy vành tai cô gái ửng đỏ, còn đánh vào ngực Tần Phong một cái. Về phía Quách Hân, khi nhìn thấy một màn này cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. Quách Hân không giống Quách Ngọc, cô ta là người bên ngoài, có thể nhìn ra được Tần Phong có bao nhiêu quan tâm đối với cô gái kia.
“Ra mắt chư vị tiền bối ạ.” Quách Hân thấy em mình sắp không kiểm soát được cảm xúc, cô ta liền nhanh chóng kéo tay Quách Ngọc tới trước mắt cha Triệu cùng hai vị Mã đổng và Giản đổng.
Quách Ngọc bị Quách Hân kéo đi, lý trí cũng lấy lại chút ít, nghiến răng quay mặt đi chỗ khác. Cũng chào hỏi theo Quách Hân.
Diễm Tinh bên này đùa giỡn với Tần Phong, nhưng không có nghĩa cô không để ý tới tình huống bên này. Khi nhìn thấy Quách Ngọc, đôi con ngươi trong sáng lóe lên chút ý tứ.