Trùng Sinh: Hào Môn Đại Tiểu Thư

Chương 170


Hôn lễ của Tuấn Khải đã hoàn tất. Hai ngày sau cũng đến ngày Diễm Tinh và Vy Vân đi đến Paris tham dự tuần lễ thời trang. Tần Phong vốn không yên tâm về cô, nên để Devil đi theo cô.

“Tinh Nhi, xong việc nhớ về sớm, có biết không?” Tối trước hôm đi, Tần Phong vẫn luôn dính chặt bên cạnh Diễm Tinh. Hắn ôm cô ngồi trên giường, thanh âm chán nản nói.

“Em biết rồi mà. Sẽ không đi lâu đâu, sự kiện diễn ra trong 4 ngày, em đến đó trước một ngày. Nếu tính ra, cùng lắm một tuần em sẽ về. Lần trước nói hai tuần chỉ là đề phòng có phát sinh việc khác mà thôi.” Diễm Tinh bất đắc dĩ nói.

“Phân đà của chúng ta bên Paris em tùy ý sử dụng. Có chuyện gì phải gọi anh có biết không?” Tần Phong lần này không đi được cùng cô, trong lòng không khỏi lo lắng.

Diễm Tinh nhìn Tần Phong, không khỏi bật cười.

“Phong. Anh coi em là con gái đi học xa nhà mà dặn dò đó à. Anh làm như em đi 7 năm không bằng ấy, có 7 ngày thôi mà.”

“Anh không yên tâm em ở ngoài, 7 ngày đã là quá nhiều rồi.” Tần Phong vùi đầu vào cổ cô.

“Em sẽ rất mau về. Ngoại trừ tham dự tuần lễ thời trang, em cũng sẽ không ra khỏi Death, như vậy anh đã yên tâm chưa?” Diễm Tinh thở dài một hơi hỏi.

Lúc này Tần Phong mới miễn cưỡng gật đầu.

Lần này vừa vặn Capo Sở Tiêu cũng có việc bên Paris vì vậy hắn đi cùng cô luôn.

Ngồi trên máy bay, Capo Sở Tiêu nhìn Diễm Tinh: “Diễm Tinh, tôi có chuyện này muốn hỏi em.”

“Dạ?”

“Em làm sao thu phục được Phong vậy?” Hắn thật sự tò mò vấn đề này rất lâu rồi. Diễm Tinh là một cô gái rất đẹp, đôi mắt to tròn sáng như sao lại giống như biết nói. Thanh âm ngọt ngào mềm mại. Dáng người cũng vô cùng tốt, nhưng hắn tin với Tần Phong những điều này chưa chắc đã có thể quyến rũ được hắn. Nhất định cô gái này phải có đi điểm nào đó khác biệt mới khiến cho Tần Phong thần hồn điên đảo tới vậy.

“Capo ca, vấn đề này anh hỏi anh ấy có phải tốt hơn không? Em làm sao biết được chứ.” Diễm Tinh cười nhẹ lắc đầu. Thật ra đến chính bản thân cô cũng không biết vì sao Phong lại chú ý mình. Cũng không biết vì sao cả hai đời hắn đều yêu cô tới vậy.

“Khi nãy lúc em lên máy bay, tôi cảm thấy cậu ấy nhìn muốn thủng chiếc máy bay này luôn rồi. Giống như muốn đem nó bóp nát rồi đưa em ra bên ngoài vậy.” Capo Sở Tiêu cảm thán.

Diễm Tinh nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ, không nói thêm gì khác.

“Đúng rồi, tôi còn một chuyện.” Capo Sở Tiêu nghĩ một chút rồi tiếp tục nói.

“Có liên quan tới An An sao ạ?” Diễm Tinh thấy biểu cảm này của Capo Sở Tiêu cũng ít nhiều đoán ra được vấn đề hắn muốn nói.

“Sao em biết?” Capo Sở Tiêu bất ngờ hỏi lại cô.

“Hôm đám cưới anh hai em có thấy anh cùng An An nói chuyện. Nhìn hai người trông quan hệ không giống như đối tác bình thường, em cũng đoán ra một chút.”

“Là tôi theo đuổi cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn chưa chấp nhận, cũng không để ý tôi.” Capo Sở Tiêu cười nói, trong ánh mắt hiện lên chút mất mát.

Diễm Tinh nhìn vậy trong lòng thầm nghĩ, thật ra theo cô nhìn, An An không hẳn là không có chút quan tâm gì tới Capo ca. Có điều…với lịch sử tình trường kia của Capo ca, thật sự cô cũng không có cách nào yên tâm để bạn mình bên cạnh hắn. Có lẽ An An cũng vì điều này mà chần chừ. Chỉ là cô có thể nhìn ra, lần này Capo ca thật sự động tâm với An An.

Suy nghĩ một chút, Diễm Tinh mỉm cười: “An An là một người nhìn có vẻ mềm mại nhu hòa, nhưng thực chất cậu ấy rất mạnh mẽ. Để có thể chinh phục được cậu ấy không phải chuyện dễ dàng. Em nhớ hồi bé, em cũng phải dùng hết chân tình của mình mới lay động được cậu ấy. Cậu ấy từ bé đã phải vác trên vai gánh nặng của gia tộc. Cha của cậu ấy cũng vì điều này luôn có yêu cầu rất cao, cũng rất khắt khe với cậu ấy. Còn mẹ cậu ấy tuy yêu thương An An nhưng bà ấy quá yếu đuối. Không thể đứng ra nói thay cậu ấy, hay can thiệp vào bất cứ chuyện gì mà cha cậu ấy đã quyết. An An không hề có một tuổi thơ tốt đẹp như em và Nhu Nhi, cũng không được hưởng tình yêu thương của cha mẹ. Vì vậy, cậu ấy đã tự tìm cách bảo vệ mình, chính là luôn thờ ơ với mọi việc. Nhưng không phải cậu ấy không thể cảm nhận được tình càm chân thành. Nếu anh thành tâm đối tốt với cậu ấy, nhất định là An An có thể cảm nhận được.”

Nếu Capo ca lần này là thật lòng, vậy cô giúp một ít sức lực vậy. Có điều cô chỉ có thể giúp được đến đây. Phần còn lại, Capo ca phải tự thực hiện rồi.

Capo Sở Tiêu nghe Diễm Tinh nói vậy thì gật đầu.



“Tôi hiểu rồi.”

Thời gian bay mất 12 giờ đồng hồ. Nhưng vì lệch múi giờ nên khi tới Paris mới có buổi trưa. Cô đi máy bay riêng của Tần Phong và đi đường bay riêng của hắn đáp thẳng xuống phân nhánh của Death tại nơi đây.

Khi người của Death thấy máy bay của chủ mẫu đã tới, ngay lập tức xếp thành hàng chào đón cô. Bọn đã nhận được mệnh lệnh từ mấy ngày trước, chủ mẫu sẽ tới đây. Tất cả mọi việc đều theo lời chủ mẫu căn dặn, cũng phải bảo hộ chủ mẫu thật tốt. Khi Diễm Tinh từ trên máy bay xuống, người ở đây hô vang: “Nghênh đón chủ mẫu!”

Vy Vân là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này. Nhìn một hàng người áo đen với gương mặt lạnh nghiêm chỉnh đứng bên dưới, cả người cứng đờ. Nếu không phải Tiểu Mỹ đứng đằng sau cô, sợ rằng Vy Vân đã sớm quay lại vào trong máy bay.

“Chào mọi người.” Diễm Tinh gật đầu.

“Được rồi, đã chào hỏi rồi. Ai về làm việc của người đấy đi.” Capo Sở Tiêu đứng bên cạnh nói.

“Vâng, Capo thiếu.” Người ở đây nghe vậy cúi đầu nói, sau đó nhanh chóng tản ra. Vô cùng nghiêm chỉnh quy củ.

Diễm Tinh nhìn khung cảnh này không khỏi cảm thán. Phân nhánh của Death mà cũng hoành tráng tới mức này, bảo sao đại bản doanh ở New York lại lớn tới như vậy. Xem ra tổ chức này của chồng cô, có một chỗ đứng không thể xem thường trong giới hắc đạo. Cô nghe Diệp ca nói Death có tổng cộng 50 phân nhánh trải dài khắp thế giới. Người ở mỗi phân nhánh không dưới 1 triệu người. Còn ở đại bản doanh cô căn bản không thể biết được có bao nhiêu người.

Nhìn khung cảnh hoa lệ nơi đây, Diễm Tinh trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác thành tựu. Đây là người đàn ông của cô, hắn ưu tú tới như vậy.

“Chủ mẫu, tôi là quản gia nơi đây, người cứ gọi tôi Conal. Chủ mẫu có chuyện gì cứ ra lệnh cho tôi, tôi sẽ làm theo lời ngài.” Conal đi tới bên cạnh Diễm Tinh cung kính nói.

“Chào anh, Conal.” Diễm Tinh gật đầu.

“Vậy hiện tại tôi đưa chủ mẫu tới phòng của người. Về vị tiểu thư kia, đã sắp xếp một phòng nghỉ trong lâu đài rồi ạ.”

“Được.” Diễm Tinh gật đầu sau đó quay ra sau nhìn Vy Vân, thấy cô ấy hiện tại trên mặt đã gần như không còn cảm xúc thì bật cười: “Chị Vân, chúng ta đi thôi.”

“Vâng tiểu thư.” Vy Vân nghe Diễm Tinh gọi thì hoàn hồn nhanh chóng bước theo chân cô. Cô nghĩ kỹ rồi, nếu lần sau tiếp tục đi tham dự tuần lễ thời trang với tiểu thư, cô sẽ xin tiểu thư cho ra ngoài ở. Nơi này, cô không dám ở. Nơi đây là nơi của Tần thiếu đó, cô bước vào cảm giác không chân thực chút nào.

“Capo ca, vậy em vào trước nhé.” Diễm Tinh cười gật đầu với Capo Sở Tiêu xong rồi đi vào bên trong.

Tại Tần gia

“Mẹ, nghe nói Triệu Diễm Tinh đến Paris rồi.” Tần Lâm sau khi nghe được tin này thì ngay lập tức trở về báo với mẹ mình.

Ngu Tư Vũ hai mắt sáng rực, miệng không khỏi nhếch lên nụ cười: “Tần Phong có đi theo nó không?”

“Không. Tần Phong ở lại trong nước.”

“Cuối cùng cũng đợi được cơ hội này. Vậy là ông trời cũng giúp ta rồi! Mau báo cho bên kia đi. Chúng ta cũng phải sang Paris một chuyến.”

“Mẹ, nhưng nếu chúng ta đi, chắc chắn sẽ không qua được mắt của Tàn Phong.”

“Không sao, có người đó tiếp ứng, hẳn là có thể tạm thời che mắt Tần Phong. Chỉ cần chúng ta đến Paris trước khi Tần Phong biết là được. Con mau nói người bên đó tiếp ứng chúng ta.” Ngu Tư Vũ tự tin nói.

“Vâng.” Tần Lâm nghe vậy nhanh chóng gật đầu đi ra bên ngoài.

Độ cong khóe môi của Ngu Tư Vũ ngày càng nâng lên. Bà ta chờ ngày này, rốt cuộc cũng chờ được. Triệu Diễm Tinh, cô ngoan ngoãn ở bên cạnh Tần Phong thì không chịu. Nếu đã ra ngoài, vậy tôi sẽ thay Tần Phong chăm sóc cô mấy ngày này!



“Thiếu gia, điện thoại của thiếu phu nhân ạ.” Tần Phong đang trong cuộc họp ở Tần thị, thì Jason bước vào, thấp giọng nói với Tần Phong một câu.

Nghe thấy câu này, vẻ mặt vốn lạnh nhạt của Tần Phong hiện lên chút biểu cảm vui vẻ, hắn cầm điện thoại, thản nhiên nói một câu rồi rời phòng họp: “Tạm nghỉ 15 phút!”

“Phong.” Giọng cô gái ngọt ngào trong trẻo từ đầu dây bên kia truyền vào tai Tần Phong, khiến tim hắn mềm đi một phần.

“Đến rồi sao?” Hắn vô thức mỉm cười, giọng nói cũng dịu đi rất nhiều.

“Vâng, đã đến rồi.” Diễm Tinh nằm trên giường cười nhẹ sau đó cô bật chế độ video call, để cho Tần Phong nhìn thấy mình.

“Em vừa lên phòng. Phong, không ngờ cả ở đây anh cũng có cơ ngơi đồ sộ như vậy!” Diễm Tinh cười tít mắt nói.

“Em thích là tốt rồi. Có mệt không?” Nhìn Diễm Tinh nét mặt không chút mệt mỏi, hắn cũng biết tinh thần cô hiện tại khá tốt. Nhưng vẫn không nhịn được hỏi cô. Nhóc con này là lần đầu tiên đi ra ngoài lại không có hắn. Hắn không thể không lo lắng.

“Không đâu, em thấy tốt lắm, chỉ là ngủ không ngon lắm nên buồn ngủ thôi.” Diễm Tinh lắc đầu.

“Em nghỉ ngơi một chút đi.” Tần Phong cười với cô.

“Nếu có chuyện gì thì cứ bảo Conal biết không?”

“Em biết rồi, vậy em đi ngủ một chút, anh làm việc tiếp đi nha.” Diễm Tinh ngoan ngoãn gật đầu nghe lời.

Tại một lâu đài thuộc Paris

“Lão đại!” Tiếng cung nghênh vang vọng cả tòa lâu đài.

Mục Đình Sâm mang dáng vẻ bất cần đi giữa hai hàng người.

“Cô ấy tới chưa?”

“Cô ấy đã tới rồi ạ!”

“Tốt!”

Tối hôm đó Diễm Tinh cùng Vy Vân ngồi bàn bạc cho tuần lễ thời trang ngày mai.

“Trang phục của chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi chứ chị Vân?”

“Tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Chiều nay cũng đã tới để xem qua sàn diễn cùng với người mẫu mà chúng ta lựa chọn cũng đã tập dượt với sàn diễn. Phần trình diễn của Ellie diễn ra vào ngày kia, nên mai tôi sẽ xem xét thêm một lần nữa rồi báo cáo với tiểu thư.” Vy Vân nhìn lịch trình nói.

“Tiểu thư, lần này người đích thân tới đây. Sợ rằng ngày mai sẽ mệt mỏi lắm. Những chuyện còn lại tiểu thư để tôi phụ trách cho.” Vy Vân cười nhẹ nhìn Diễm Tinh.

“Tiểu Mỹ, nhớ nhắc nhở Vương tổng để ý phía truyền thông.” Diễm Tinh hơi gật đầu với Vy Vân sau đó quay sang Tiểu Mỹ nói.

“Vâng, tôi sẽ dặn dò Vương tổng.” Tiểu Mỹ gật đầu đáp lại.

“Được rồi, ngày mai chúng ta còn có việc, các chị cũng đi nghỉ sớm đi.” Thấy công việc đã ổn thỏa, Diễm Tinh mỉm cười từ trên ghế đứng dậy nói.

“Vâng, tiểu thư.” Tiểu Mỹ và Vy Vân đồng thanh đáp.