Diễm Tinh nằm trên giường, một chút cũng không ngủ được. Nhìn sang bên cạnh mình có chút trống trải, cô bỗng nhiên bật cười. Hóa ra mức độ ỷ lại của cô đối với Phong đã đến mức này rồi.
Hiện tại ở bên kia khoảng 6 giờ sáng, giờ này hẳn là Phong dậy rồi nhỉ.
Diễm Tinh lăn lộn một hồi, rốt cuộc cũng vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Bên Tần thị, hai ngày hôm nay luồng áp suất tại Tần thị vô cùng thấp. Không biết vì chuyện gì mà tổng giám đốc của họ đều mang một bộ mặt lạnh hơn băng tới đây. Cho nên nhân viên trong Tần thị tại khoảng thời gian này vô cùng cẩn thận. Họ sợ chỉ cần sơ sẩy có khả năng sẽ bị tổng giám đốc tống cổ.
Chiều hôm đó, tuần lễ thời trang mùa này chính thức được diễn ra. Diễm Tinh hôm nay mặc một bộ trang phục thanh lịch. Không mặc váy như thường ngày, trang phục của cô hôm nay là một bộ vest trắng nhã nhặn. Trên eo được thiết kế một chiếc đai, có gắn logo của Ellie. Tóc buộc cao, giày cao gót trắng, kèm theo hoa tai tạo kiểu theo logo của Ellie. Nhìn cô lúc này vô cùng quyến rũ, lại rất trưởng thành.
“Tiểu thư, tôi đã hiểu vì sao tiểu thư có thể nắm được tâm của Tần thiếu rồi. Người thật đẹp, tôi là con gái nhìn người còn muốn bị bẻ cong đó.” Vy Vân hai mắt sáng rực nhìn tiểu thư nhà mình, thật sự rất chân thành nói.
Diễm Tinh cười nhẹ nhìn cô, không nói gì cả. Đến giờ, Diễm Tinh và Vy Vân lên xe, đi tới sàn diễn lớn nhất Paris, nơi đang tổ chức tuần lễ thời trang dành cho những nhà thiết kế nổi tiếng thế giới.
“Chủ mẫu, tôi theo người vào bên trong.” Devil thấy ở đây đông người. Ngồi trong xe không khỏi không yên tâm, hắn nói với Diễm Tinh.
“Nếu anh theo tôi vào, sẽ có rất nhiều người chú ý. Trong nước thì không nói, họ không biết nhiều tới anh. Nhưng ở đây hầu như mọi người đều biết anh là người bên cạnh Phong. Nếu cùng tôi đi vào sẽ tạo ra chú ý rất lớn. Để A Mỹ cùng tôi vào là được rồi. Anh đừng lo, sẽ không sao đâu!” Diễm Tinh cười nhẹ lắc đầu.
“Vậy chủ mẫu phải cẩn thận.” Devil thấy không lay động được cô, chỉ đành nhắc nhở.
Diễm Tinh gật đầu, sau đó cũng Tiểu Mỹ và Vy Vân bước ra.
Nhà báo đang vây xung quanh nơi đây thấy ba cô gái trẻ bước ra từ chiếc xe Rolls-Royce sang trọng. Trong đó cô gái đứng ở giữa phi thường xinh đẹp. Cô mặc trên người bộ vest màu trắng thanh lịch, dáng người giống ma quỷ. Ống kính máy ảnh của những nhà báo nơi đây không tự chủ mà đuổi theo bóng dáng cô gái nháy máy. Họ chưa bao giờ thấy cô gái này xuất hiện tại tuần lễ thời trang. Không lẽ là một nhà thiết kế mới?
Diễm Tinh cùng Vy Vân và Tiểu Mỹ thản nhiên đi vào bên trong. Trên môi cô nở một nụ cười thanh lịch đúng tiêu chuẩn.
“Nhìn logo kia đi! Đây không phải là nhà thiết kế chính của Ellie, người thiết kế bộ trang phục kia cho phu nhân của ngài David đó chứ, tiểu thư Doris?” Câu nói của người này đã khiến những người khác chú ý vào logo kia. Logo có chữ E cách điệu và một chữ L được giấu bên trong, chữ i được kéo dài từ trên xuống tất cả đều màu bạc. Đây đúng thật chính là logo của Ellie, thương hiệu thời trang nổi tiếng dạo gần đây.
“Hình như đúng là cô ấy đấy!”
“Không ngờ tiểu thư Doris lại là một cô gái đẹp như vậy.”
Ống kính máy ảnh đều hướng tới phía Diễm Tinh chụp ảnh. Vy Vân nhìn cảnh này không khỏi cảm giác giống như đại minh tinh được tung hô vậy.
Diễm Tinh vẻ mặt và ánh mắt rất thoải mái tự nhiên, không hề vì đây là lần đầu tiếp xúc với những chuyện này mà sinh ra cảm giác trốn tránh.
Chưa đầy một ngày, tin tức về buổi đầu tiên trong tuần lễ thời trang ngày hôm nay được truyền đi rất rộng rãi. Nhất là vị tiểu thư Doris vốn kín tiếng kia đã xuất hiện. Không những thế còn là một vị mỹ nhân có một không hai.
Tin tức này nhanh chóng khiến giới thời trang trong nước chấn động nói riêng và cả giới thượng lưu nói chung. Họ căn bản không thể ngờ được, vị chủ nhân thần bí của nhãn hiệu thời trang Ellie nổi tiếng mấy năm nay lại là cháu gái của Triệu lão gia, con gái bảo bối của Triệu Chính, vợ của Tần thiếu.
Trong lúc cả trong nước lẫn ngoài quốc tế sôi trào vì chuyện này thì có một người mặt không khác gì cục than ngồi trong thư phòng, nhìn hình ảnh cô vợ nhỏ của mình đang được mọi người săn đón. Tần Phong biết Tinh Nhi của hắn rất đẹp, cũng biết lần này cô đi nhất định sẽ tạo ra một trận long trời lở đất này. Nhưng nghĩ tới mọi người đều có thể ngắm nhìn cô gái nhỏ của hắn, có thế nào Tần Phong cũng không vui nổi. Jason đứng một bên đã sớm bị khí tức lạnh lẽo trên người Tần Phong làm cho cứng người. Chủ mẫu à, người mau về đi thôi. Nếu người còn không về, chắc chắn lão đại sẽ biến thành tảng băng di động mất. Tới khi đó, tôi nhất định cũng sẽ bị lão đại phóng khí lạnh tới chết cóng.
Diễm Tinh bên này không biết được trận sóng gió trên mạng. Cô vẫn đang tham dự tuần lễ thòi trang. Không nói ngoa khi nơi đây là ước mơ của nhiều nhà thiết kế. Ai mà không muốn những thiết kế của mình xuất hiện trong sàn catwalk quy mô lớn như vậy chứ.
“Vị tiểu thư này, cô chính là tiểu thư Doris sao?” Bên cạnh cô, một nhà thiết kế nữ ghé sang hỏi thăm.
“Vâng, tôi là Doris.” Diễm Tinh mỉm cười lịch sự đáp lại.
||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên |||||
“Tôi là Lenora Kyle, rất vui được gặp cô.” Cô gái tên Anna cười nói.
“Rất vinh hạnh được gặp Lenora tiểu thư.” Diễm Tinh mỉm cười đáp lại. Cô gái này khoảng tầm 25-26 tuổi. Khuôn mặt giống như búp bê barbie vậy, rất xinh đẹp.
“Lúc đầu tôi còn tưởng tiểu thư Doris ít nhất cũng đã phải gần 30 tuổi. Vì để thiết kế ra bộ trang phục của phu nhân Rishima ngày đó, nhất định tay nghề phải chắc, am hiểu về cách phối màu lẫn ý tưởng phải được rèn luyện qua rất nhiều thời gian. Nhưng không thể ngờ rằng tiểu thư Doris lại trẻ đẹp như vậy.” Nhà thiết kế nữ với đôi mắt màu xanh biếc cảm thán.
“Tiểu thư quá khen rồi, tôi cũng là nhờ vào may mắn mới đi được đến ngày hôm nay.” Diễm Tinh cười nhẹ nói.
“Tiểu thứ Doris khiêm tốn rồi. Bộ trang phục đó thật sự khó có thể làm ra. Trong tay tiểu thư lại là một hãng thời trang lớn như Ellie, tiểu thư nhất định là dựa vào thực lực của chính mình mà đạt được những thành tựu như ngày hôm nay.” Lenora cười lắc đầu nói.
Diễm Tinh cười nhẹ không tiếp tục từ chối: “Tôi cũng đã nghe qua danh tiếng của Lenora tiểu thư. Những bộ trang phục do tiểu thư thiết kế đều rất đẹp, mỗi một mẫu thiết kế đều có dụng ý rất lớn, tôi thật sự ngưỡng mộ.”
“Thật ra cảm hứng của tôi đều lấy từ những việc diễn ra thường ngày, nó khiến cho tôi có cảm giác gần gũi và chân thực hơn.” Lenora khi nhắc tới những mẫu thiết kế kia của mình, ánh mắt sáng rực.
Hai cô gái có cùng chung sở thích, lại cũng ngành nghề, mỗi người tâm đều không quá nặng nói chuyện với nhau, ngay lập tức liền tìm được rất nhiều điểm chung. Sau khi buổi trình diễn ngày hôm nay kết thúc, Diễm Tinh và Lenora cũng đã trao đổi phương thức liên hệ.
Lenora không ngờ rằng Doris lại là một cô gái thân thiện như vậy. Khi nãy lúc nhìn cô từ bên ngoài bước vào, trên người vô tình tản mác ra loại khí chất lạnh lùng cao quý. Cô còn nghĩ cô gái này rất lạnh lùng, sẽ không dễ bắt chuyện. Thật ra cô rất tò mò về vị tiểu thư thần bí có thể khiến cho giới thời trang lùng sục tìm kiếm kia. Cũng đã xem những mẫu thiết kế được thời trang Ellie tung ra, cô gái này có tư duy về thời trang rất tốt, vì vậy cô muốn học hỏi một chút. Sau đó vì khí chất cô gái kia quá mạnh khiến cô lúc đầu không dám bắt chuyện. Phải lấy hết can đảm cô mới nói chuyện với cô ấy. Nhưng không ngờ khi tiếp xúc, cô ấy khá thân thiện. Không phải vì là một nhà thiết kế có ảnh hưởng lớn, lại là lần đầu tiên lộ mặt mà kiêu ngạo. Thật sự rất vừa ý cô.
“Doris, ngày mai là đến lượt cô giới thiệu bộ sưu tập của cô đúng không?” Lenora sau khi về lại khách sạn thì nhắn tin hỏi.
“Đúng vậy.” Lát sau, một tin nhắn gửi qua.
“Vậy sau khi hoàn thành xong tuần lễ thời trang đợt này, chúng ta cùng đi chơi một chuyến đi. Tôi lần này mới là lần thứ hai được tới đây, cũng không quen biết nhiều người ở đây, không thể rủ họ đi chơi.” Lenora vì quen được một người bạn mới, vô cùng thích thú kéo Diễm Tinh đi ăn.
“Ngại quá, sau khi kết thúc tuần lễ thời trang, chắc tôi phải trở về nước luôn. Tôi còn một chút việc cần phải giải quyết.” Diễm Tinh đang nhìn vào máy tính, giọng có phần bất đắc dĩ nói.
Diễm Tinh là đang nhìn mấy tin tức trong giới thời trang cả trong nước lẫn quốc tế. Còn có cả đoạn video cô đi từ ngoài bước vào. Nhìn những tin tức này, cộng thêm tin nhắn khi nãy của Jason, cô cũng đoán được gương mặt của Tần Phong hiện tại. Nếu cô không về sớm, có khả năng Tần Phong sẽ chuyển cả Tần thị sang đây luôn quá.
“Thật tiếc, tôi còn nghĩ cô có thể ở lại lâu một chút.” Giọng điệu tiếc nuối của Lenora vang lên.
“Sắp tới Ellie sẽ mở một cuộc họp báo, cũng mở một bữa tiệc nhỏ mừng sinh nhật Ellie, không biết Lenora tiểu thư có muốn tham gia không?” Diễm Tinh suy nghĩ một chút rồi nói.
“Thật sao? Là khi nào vậy?” Đầu dây bên kia Lenora vui mừng nói.
“Hmm, tôi vẫn chưa có thời gian cụ thể, cần phải xem lại. Nhưng không đến 2 tháng nữa sẽ tổ chức.”
“Vậy được, tôi sẽ sắp xếp công việc. Khi nào ấn định thời gian, cô nhớ nói với tôi đó.” Giọng điệu Lenora hiện tại đã vui hơn nhiều.
“Tất nhiên rồi, tới khi đó tôi sẽ đưa Lenora tiểu thư đi thăm thú một chút đất nước chúng tôi.” Diễm Tinh cười nhẹ dịu dàng nói.
“Tôi đợi đó.” Lenora cũng cười.
Diễm Tinh nói chuyện với Lenora thêm một chút rồi tắt điện thoại.
“Tiểu thư, tôi có chuyện muốn báo ạ?” Bên ngoài tiếng Tiểu Mỹ vang lên.
“Chị vào đi.”
“Tiểu thư, lão đại gọi tới ạ.” Tiểu Mỹ đưa điện thoại cho Diễm Tinh bằng hai tay, da đầu đã lạnh toát. Giọng nói của lão đại vừa rồi…thật đáng sợ.
Diễm Tinh cầm điện thoại, cười gật đầu với Tiểu Mỹ: “Em biết rồi, chị ra ngoài trước đi.”
“Phong.” Đợi Tiểu Mỹ đã ra ngoài, Diễm Tinh mới nghe điện thoại.
“Tinh Nhi, sao không nghe điện thoại của anh vậy?” Đầu dây bên kia, một giọng nói trầm thấp mang theo chút tủi thân vang lên.
“Nếu để mọi người biết được anh dùng giọng điệu này nói chuyện với em. Chắc chắn sẽ kinh ngạc tới ngã bệnh.” Diễm Tinh bật cười.
“Em còn chưa trả lời anh.” Tần Phong không để ý cô chọc ghẹo mình, nói tiếp.
“Em vừa rồi nói chuyện với một người bạn mới quen trong ngày hôm nay. Cô ấy muốn sau khi tuần lễ thời trang này hoàn thành em cùng cô ấy đi chơi. Nhưng vì ai đó, em đã phải từ chối rồi, em nói với cô ấy, sau khi tuần lễ thời trang kết thúc, em phải về ngay.” Tay nhỏ nghịch lọn tóc của mình, Diễm Tinh nhẹ nhàng nói.
Dù không nhìn nhưng Diễm Tinh cũng đoán được, cô vuốt mông ngựa thành công rồi. Bầu không khí đè nén qua điện thoại cũng dần rút đi. Lúc sau, giọng nói hòa hoãn của Tần Phong vang lên: “Xem như em còn lương tâm.”
Diễm Tinh hôm qua ngủ không ngon, hôm nay nghe được giọng của Tần Phong, không hiểu vù sao ngay lập tức liền có cảm giác buồn ngủ.
“Phong, hmm…anh hiện tại có bận gì không?”
“Không có, sao vậy?”
“Anh có thể kể cho em nghe hôm nay anh đã làm gì không, em buồn ngủ, muốn nghe giọng của anh.” Diễm Tinh cười cười nói.
“Được.” Tần Phong đầu dây bên kia nhếch nhẹ khóe môi.
“Đợi đã, em lấy máy của em gọi cho anh.” Diễm Tinh thấy hắn đáp ứng, từ trên giường đứng dậy nói. Sau đó cô cúp máy, đi ra ngoài đưa cho Tiểu Mỹ, rồi đi vào phòng cầm điện thoại của mình gọi cho Tần Phong. Diễm Tinh để điện thoại trên giá đỡ điện thoại rồi nằm lên giường. Nhìn gương mặt nam tính trong điện thoại, Diễm Tinh bất giác thả lỏng, cơn buồn ngủ cũng ập tới.
Tần Phong đầu dây bên kia bắt đầu nói chuyện với cô. Nhìn cô dần dần chìm vào giấc ngủ, ánh mắt Tần Phong nhu hòa đi rất nhiều. Hắn vẫn giữ nguyên điện thoại, không tắt máy.
Vậy là cả một buổi Tần Phong để nguyên điện thoại làm việc, hắn tắt tiếng bên mình đi sợ rằng sẽ làm ồn tới cô. Mãi tới khi đầu giờ chiều khi Jason đang báo cáo công việc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động từ điện thoại của thiếu gia nhà mình phát ra thì giật mình. Sau đó mới biết, là thiếu gia muốn nhìn thiếu phu nhân. Thảo nào từ sáng tới giờ anh thấy thiếu gia không rời cái điện thoại lấy nửa bước.
Diễm Tinh tỉnh dậy thấy điện thoại vẫn kết nối thì giật mình.
“Anh để từ lúc em ngủ tới giờ sao?” Diễm Tinh kinh ngạc hỏi.
“Ừ, từ lúc em ngủ tới giờ.” Tần Phong thấy cô đã tỉnh, mỉm cười nói.
Diễm Tinh bất đắc dĩ nhìn hắn. Lại thấy khung cảnh đằng sau Tần Phong hình như là văn phòng của hắn ở Tần thị.
“Em còn phải chuẩn bị một chút. Điện thoại bật cả đêm cũng sắp hết pin rồi. Anh tập trung làm việc đi đó, tối em sẽ gọi lại cho anh.” Diễm Tinh nói với hắn sau đó cũng ngắt điện thoại. Cô cũng không hề nói dối, hôm nay tới lượt bộ sưu tập của cô được đưa lên trình diễn. Diễm Tinh muốn mọi thứ phải hoàn hảo. Cô dậy sửa soạn sau đó cùng với Vy Vân đi xem xét lại một lần cuối cùng trước khi những bộ thiết kế của cô được ra mắt. Những bộ thiết kế này của Diễm Tinh được lấy cảm hứng từ biển cả. Màu chủ đạo chính là màu xanh nước biển. Với những hoa văn và họa tiết khác nhau.
Tuần lễ thời trang là nơi để các nhà thiết kế trổ tài. Cũng là nơi giúp cho vị thế của các nhà thiết kế trong ngành thời trang tăng lên. Chỉ cần được chú ý tới, thì những trang phục của nhà thiết kế đó sẽ rất được săn đón. Hiện tại, những bộ trang phục mà Diễm Tinh đưa ra trình diễn ngày hôm nay đều nhận được nhiều phản hồi tích cực. Không ít nhà thiết kế phải nhìn lại cô gái trẻ này vài lần.
“Doris, những bộ trang phục của cô rất đẹp. Giống như đang được đứng giữa đại dương xanh biếc vậy. Vừa uyển chuyển nhẹ nhàng lại vừa mang theo một chút mạnh mẽ.” Lenora vị trí ngồi bên cạnh Diễm Tinh cảm thán.
“Quá khen rồi.” Diêm Tinh cười mỉm nói.
Giới thời trang trong nước hiện tại đang vô cùng quan tâm đến cái tên Doris. Vì vậy khi vừa nghe thấy tin tức của cô ở tuần lễ thời trang ngay lập tức lao vào xem. Ở bên dưới ngoài những bình luận về những bộ trang phục Diễm Tinh cho ra mắt kì này còn có những bình luận không ngớt lời khen cho nhan sắc của cô.
“Mọi người có để ý thấy ảnh này trông rất quen không?” Một cư dân mạng bình luận dưới tấm ảnh chụp Diễm Tinh đi tham dự tuần lễ thời trang ngày hôm nay. Cô gái mặc chiếc váy lụa màu xanh nước biển, kèm với tà voan mỏng đằng sau. Trên tóc cô gắn những viên ngọc trai tinh xảo, trông cô khi mặc bộ đồ này rất giống mỹ nhân ngư trong truyền thuyết. Thật ra họ không mấy quan tâm tới vấn đề này. Nhưng vì giá trị nhan sắc của vị kia quá cao đi, khiến cho ngay cả những người không ở trong giới thời trang cũng phải chú ý.
“Chủ thớt nói vậy, tôi cũng thật sự cảm thấy quen mắt đó.” Một người khác bình luận bên dưới.
“Khi nãy tôi vào lại trang chủ của Ellie, vốn chỉ muốn xem lại những mẫu thiết kế của Doris. Thật tình cờ nhìn lại mấy tấm ảnh này. Mọi người có cảm thấy giống không?” Người kia gửi mấy tẩm ảnh lần trước Diễm Tinh chụp hình quảng cáo cho Ellie tới đây rồi nhắn thêm một câu.
Rất nhanh bình luận này nhận được đông đảo lời tán dương.
“Thật sự rất giống. Dù là những tấm ảnh của người mẫu kia đều bị che đi. Nhưng mỗi chi tiết ghép vào lại rất khớp!” Người bên dưới hiện tại đã bình luận thành một hàng dài. Hầu như đều là đồng ý với ý kiến kia. Chẳng mấy chốc mọi người đều đã lờ mờ đoán ra người mẫu giấu mặt chỉ chụp quảng cáo cho nhãn hiệu thời trang Ellie một lần rồi mất tích là ai.
“Aaaa, tiên nữ. Cô gái này là ai vậy, có phải nữ minh tinh mới nổi không, thật đẹp.” Có những người không quan tâm mấy tới giới thời trang nhưng khi nhìn bức ảnh kia của Diễm Tinh cũng để lại lời cảm thán.
Trong vòng một ngày, độ nổi tiếng của Diễm Tinh tăng lên một cách đáng kể. Nhưng chính chủ bên này lại không để ý tới mấy chuyện đó. Sau ngày hôm qua, đơn đặt hàng của Ellie nhiều thêm một phần. Đến nỗi Vy Vân đang ở bên này cũng không tránh khỏi những cuộc điện thoại từ đối tác gọi tới.
“Tiểu thư, sau khi mọi người biết được tiểu thư chính là vị người mẫu giấu mặt kia, đã có rất nhiều người gọi tới, mong muốn được hợp tác.” Vy Vân nghe xong cuộc gọi thứ 6 trong một buổi sáng nhìn Diễm Tinh.
“Chị có trả lời như em đã bảo không?”
“Có ạ, tôi nói tiểu thư chỉ chụp hình cho Ellie mà thôi.” Vy Vân gật đầu.
“Vậy là được rồi. Chuyện này sẽ sớm ổn thôi, có Vương đổng lo rồi. Chúng ta còn nốt buổi tối nay là tuần lễ thời trang kết thúc. Ba ngày qua thật sự mệt mỏi đó.” Diễm Tinh ngồi xuống ghế thở ra một hơi nói.
Tối ngày hôm đó, cũng là buổi tối cuối cùng của tuần lễ thời trang lần này. Diễm Tinh vừa đến là thu hút rất nhiều máy quay lẫn máy ảnh. Buổi trình diễn tưởng chừng như suôn sẻ thì bỗng nhiên, tới khi sắp kết thúc điện bỗng dưng bị ngắt.
Trong bóng tối Diễm Tinh nhíu mày. Một buổi trình diễn lớn như vậy, lại có thể có loại sự cố này? Ngay lúc này Diễm Tinh nhạy cảm phát hiện ra đằng sau mình có người. Chỉ là cô nhận ra vấn đề thì đã quá muộn. Tầm mắt Diễm Tinh từ từ trở nên mơ hồ, sau đó đôi mắt đen láy dần dần khép lại.