Trùng Sinh: Hào Môn Đại Tiểu Thư

Chương 172


Nói thì lâu nhưng sự việc xảy ra còn chưa đầy 5 phút. Tiểu Mỹ dù đi theo Diễm Tinh, nhưng bên trong sàn diễn này cô không thể ngồi cùng hàng ghế với Diễm Tinh. Cô phải ngồi ở vòng ngoài. Cho nên khi thấy điện tắt, cô cũng phải mất một chút thời gian mới có thể đến được chỗ của Diễm Tinh. Có điều khi tới Diễm Tinh đã không còn ở chỗ ngồi của mình nữa. Tiểu Mỹ hốt hoảng, lúc này điện cũng đã sáng trở lại.

“Tiểu thư Lenora, cô có thấy tiểu thư nhà tôi đi đâu không?” Tiểu Mỹ bất chấp ở đây vẫn còn nhiều người hỏi.

“Không có, lúc nãy cô ấy vẫn ở đây mà…À, hình như có nghe thấy chút tiếng động!” Lenora mờ mịt trả lời.

Tiểu Mỹ vừa định đi thì đập vào mắt cô là chiếc vòng tay của Diễm Tinh trên ghế. Nhìn thấy chiếc vòng này, đáy mắt Tiểu Mỹ lóe lên tia tàn nhẫn, cô bước nhanh ra ngoài, vừa đi vừa liên lạc với Devil: “Devil, mau phong tỏa nơi này trong vòng bán kính 1000m. Không thấy chủ mẫu đâu, có khả năng chủ mẫu bị bắt đi rồi!”

“Chết tiệt!” Devil nghe thấy bôn chữ “chủ mẫu bị bắt” thấp giọng chửi thề một tiếng, ngay lập ra lệnh cho người của Death đang ở xung quanh đó: “Mau phong tỏa sàn diễn lại, không cho phép ai ra vào trong vòng bán kính 1000m!”

“Capo thiếu gia, chủ mẫu của chúng tôi mất tích, là ở trong hội trường.” Devil sau khi ra lệnh cho người của Death xong cũng ngay lập tức gọi cho Capo Sở Tiêu.

Capo Sở Tiêu hôm nay vừa vặn không có việc, đang muốn tới quán bar ngồi một chút thì thấy điện thoại của Devil gọi tới.

“Sao mất tích được, đã tìm kỹ chưa?” Vừa đi Capo Sở Tiêu vừa hỏi, trong giọng có chút gấp gáp.

“Đã tìm rồi. Đang trình diễn thì mất điện, Tiểu Mỹ cũng ngay lập tức đến cạnh chủ mẫu, nhưng đã không thấy người đâu nữa rồi. Điện chỉ mất chưa tới 5 phút. Sợ rằng chuyện này đều đã được sắp đặt từ trước! Chúng tôi đan cho phòng tỏa nơi này rồi!” Devil nghiến răng nói.

“Phong…biết chưa?”

“Vẫn chưa báo cho lão đại.” Đầu dây bên kia, Devil ngừng lại một giây mới nói.

“Giám sát chặt chẽ bên ngoài, bên trong đó để tôi lo liệu. Tạm thời chưa nói cho Phong vội, nếu cô ấy chỉ là đi đâu đó, không phải bị bắt thì sẽ rất rắc rối. Tôi vào trong xem xét rồi chúng ta mới quyết định có nói cho Phong hay không!” Capo Sở Tiêu nói, bước chân vẫn không hề chậm lại.

“Capo thiếu gia, hôm nay ngài sao lại tới đây vậy!” Capo Sở Tiêu vừa đi vào đã có người ra tiếp đón. Ở Châu Âu, tổ chức mafia Ý là một tổ chức lớn mạnh, không một ai không nể mặt. Đương nhiên thiếu gia Capo cũng là đối tượng để họ e ngại.

“Trong vòng 30 phút trở lại đây, có những ai tới gần bốt điện, tra ngay cho tôi. Tôi cho ông 5 phút, đưa những đó tới trước mặt tôi, nếu không hậu quả tự ông gánh chịu.” Capo Sở Tiêu lạnh mặt nói.

Người đàn ông kia thấy Capo Sở Tiêu một thân khí thế ép người cũng ngay lập tức đi làm việc.

5 phút sau, có 3 người đàn ông được đưa đến trước mặt Capo Sở Tiêu.

“Lúc nãy, ai đã dập cầu dao điện!” Một câu hỏi nhưng mang theo hàm ý cảnh cáo. Khiến cho ba người đàn ông đó sợ tới run bần bật.

“Nếu không nói, vậy tôi chỉ có thể dùng tới biện pháp khác để cạy miệng mấy người.” Capo Sở Tiêu vừa dứt lời, ba họng súng đen ngòm đã chĩa vào đầu những người đang quỳ.

Ngay lập tức, một người đàn ông lên tiếng: “Là…là tôi! Nhưng tôi được một người nhờ vả. Người đó đưa cho tôi một tập tiền, nói chỉ mất điện chưa đầy 5 phút, sẽ không gặp ảnh hưởng lớn…cho nên tôi.”

Capo Sở Tiêu đi tới cạnh người đàn ông đó, xách cổ áo hắn ta nhấc lên, bộ dáng 10 phần hung dữ nói: “Dáng vẻ người đó thế nào?”

“Là…là một người có gương mặt lạnh, mặc âu phục đen. Không giống như vệ sĩ bình thường.”

Nghe đến đây đầu mày của Capo Sở Tiêu nhíu càng ngày càng chặt. Người có thể để ý tới Diễm Tinh, còn là trong dịp này, chắc hẳn không phải thế lực bình thường. Mà đã liên quan đến hắc đạo, vậy thì…Hắn không xem băng ghi hình vì hắn biết bây giờ có xem cũng vô dụng. Người có thể ngang nhiên bắt người đi như vậy chắc chắn sẽ không để lại chút dấu vết nào ở đoạn băng ghi hình hết.

“Capo…thiếu. Có chuyện gì vậy!” Người đàn ông trung niên nãy giờ vẫn đứng yên nhìn biểu cảm trên mặt Capo Sở Tiêu thay đổi, không khỏi cảm thấy rùng mình.

Capo Sở Tiêu liếc ông ta một cái, rồi nhìn tới người dập cầu dao điện kia, lạnh lùng phun ra một câu rồi quay người rời đi: “Các người tốt nhất nên tự cầu phúc đi!”

Thuộc hạ thân cận bên cạnh Capo Sở Tiêu thấy ông ta có vẻ còn chưa hiểu liền nói: “Hôm nay chủ mẫu của Death bị bắt đi trong tuần lễ thời trang này. Nếu cô ấy gặp chuyện không hay, các người chuẩn bị tâm lý bồi táng cùng cô ấy đi!” Giọng nói lạnh nhạt không nhìn ra tâm tình, nói xong hắn cũng nhanh chóng đi theo Capo Sở Tiêu.



“Nối máy với Phong!” Capo Sở Tiêu vừa đi vừa nghiến răng ra lệnh.

Trong lúc bên này hỗn loạn, Diễm Tinh từ trong cơn mê mơ màng tỉnh dậy. Vì do tác dụng của thuốc, Diễm Tinh mơ hồ một lúc mời nhìn được khung cảnh xung quanh mình. Đập vào mắt cô là một căn phòng màu đen, ánh sáng nơi này cũng dùng màu tối. Vì vậy trong căn phòng tràn đầy u tối. Những bức tranh treo tường nơi đây đều rất kinh dị, toàn là những bức tranh chết chóc đáng sợ, càng khiến cho căn phòng trở nên quỷ dị.

“Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi, Doris tiểu thư! À không, phải gọi em là Diễm Tinh tiểu thư mới đúng chứ nhỉ.” Một giọng nói ma mị tiến vào tai Diễm Tinh.

Cô nhíu mày nhìn tới nơi phát ra giọng nói. Thấy có một người đàn ông một thân mặc đồ trắng, đối lập hoàn toàn với không gian của căn phòng này. Cô nhận ra người này, đây không phải là người đàn ông kỳ lạ kia sao? Chính hắn bắt cô tới đây? Dù vậy nhưng Diễm Tinh một câu cũng không nói, cô chỉ nhìn người đàn ông ánh mắt dò xét.

“Sao vậy? Mới một thời gian không gặp, em đã quên tôi rồi?” Mục Đình Sâm nhếch môi, nhàn nhã đứng dậy đi tới trước mặt Diễm Tinh.

Lúc này bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa vang lên: “Mục lão đại, tôi vào được không?”

“Vào đi!” Mục Đình Sâm nhìn Diễm Tinh từ khi tỉnh lại tới giờ, dù có chút bất ngờ nhưng biểu cảm trên mặt cô không có chút hoảng sợ nào thì ý cười càng sâu.

Tần Lâm từ bên ngoài bước vào. Nhìn cô gái đang nằm trên giường mặc chiếc váy màu hồng sẫm, cả người toát lên vẻ quyến rũ lạ thường. Hắn ta bất giác nuốt một ngụm nước bọt, đi tới bên cạnh Mục Đình Sâm, đứng sau hắn nửa bước chân, nở một nụ cười vô lại với Diễm Tinh: “Chị dâu nhỏ, đã lâu không gặp!”

Nhìn thấy Tần Lâm xuất hiện, Diễm Tinh cũng đã hiểu ra được phần nào thân phận của người trước mắt. Cũng hiểu được lý do hắn tới tiếp cận cô.

Ngay lúc Mục Đình Sâm và Tần Lâm nghĩ rằng cô vẫn sẽ không nói gì thì cô gái trên giường bỗng nhiên cử động. Cô chống tay từ từ ngồi dậy. Vì tác dụng của thuốc mê vẫn còn nên động rác của cô có chút chậm chạp, nhưng lại ưu nhã vô cùng, lại khiến cho người ta lầm tưởng cô chỉ đang đi nghỉ dưỡng, không hề giống với một người vừa mới nhận ra là mình bị bắt cóc. Cô gái đó sau khi ngồi dậy, đôi mắt nhìn thẳng vào hai người trước mặt, môi cong lên một nụ cười khinh miệt.

“Em cười cái gì?” Mục Đình Sâm thấy vậy, khóe môi nhếch thêm một chút, lãnh đạm hỏi.

“Tôi cảm thấy vui.”

Có lẽ câu trả lời này của Diễm Tinh nằm ngoài dự đoán của Mục Đình Sâm. Mày của hắn động một chút: “Vui?”

“Tôi cảm thấy vui vì mình đã lấy được một người chồng thật tốt!” Diễm Tinh cười nhẹ, cô nhẹ nhàng vén tóc sang một bên giọng điệu thật vui vẻ.

“Chị dâu, không phải chị vẫn chưa tỉnh đấy chứ?” Tần Lâm thấy Diễm Tinh có biểu hiện này không khỏi nghi ngờ thuốc mê vẫn còn chưa tan nên Triệu Diễm Tinh mới ăn nói mê sảng như vậy.

“Hóa ra hai người sợ chồng tôi tới mức bắt tay hợp tác với nhau, lại còn phải dùng tới hạ sách này để khiến anh ấy chú ý. Không phải là tôi đã lấy được một người chồng tốt hay sao?” Giọng điệu của Diễm Tinh mang ý tứ khinh miệt rõ ràng. Nhưng biểu cảm trên mặt cô một chút cũng không thay đổi.

Tần Lâm nghe lời này của cô sắc mặt ngay lập tức tái đi. Ngay lúc muốn mở miệng nói thì người bên cạnh có động.

“Haha…cô gái, cái miệng này của em thật không tốt!” Mục Đình Sâm cười phá lên, ánh mắt nhìn Diễm Tinh thêm một phần tìm tòi nghiên cứu. Cô gái này thật sự bình tĩnh đấy, đến một chút hoảng loạn làm dáng cũng không có.

Độ cong khóe môi của Diễm Tinh nâng lên, đôi con ngươi sáng ngời không chút vẩn đục nhìn thẳng vào Mục Đình Sâm: “Mục lão đại thì ra cũng không đáng sợ như tôi tưởng tượng.”

Ánh mắt này của Diễm Tinh khiến cho con ngươi của Mục Đình Sâm tối đi một phần: “Cô gái, em thành công chọc tôi tức giận rồi đấy!” Từ người hắn phát ra một cố khí tức nguy hiểm.

“Ha, vậy sao?” Diễm Tinh bật cười, cũng không hề nao núng nhìn thẳng vào hắn. Giống như đối với cô, khí tức kia chẳng là gì cả.

“Chị dâu, chị nên nhìn lại tình hình của bản thân lúc này, đừng nên quá tự tin!” Tần Lâm hạ thấp giọng nói.

“Em rể, lâu không gặp, em đúng là càng ngày càng xuống dốc. Bảo sao lại không thể lọt được vào mắt của cha.” Đôi con ngươi đen láy liếc qua Tần Lâm, đạm cười nói.

Lời nói này thành công đâm vào trúng chỗ đau của Tần Lâm. Khi hắn định tiến lên muốn tát cô một cái thì bị Mục Đình Sâm ngăn lại.

“Cô gái, đừng khiêu khích giới hạn của tôi.”

Nghe vậy Diễm Tinh bật cười. Nụ cười của cô rất tươi, tiếng cười như tiếng chuông bạc đánh vào lòng người. Tần Lâm bị nụ cười này của cô làm cho tức giận gì đó cũng quên hết.



“Đã làm chuyện như vậy, Mục lão đại còn muốn bịt miệng tôi, không cho tôi nói?”

“Tần nhị thiếu, tôi có chuyện muốn nói riêng với Triệu tiểu thư, cạu ra ngoài trước đi.” Thấy Tần Lâm nãy giờ vẫn không động đậy gì, hắn lạnh giọng nói một câu: “Tần nhị thiếu!”

Tần Lâm hoàn hồn, sau đó nói một chữ “Được” rồi quay người bước ra ngoài.

Khi cánh cửa đóng lại giọng cô gái cũng vang lên: “Mục lão đại, cái hãy này của anh, giăng cũng thật lớn. Không chỉ muốn chiếm Death còn muốn nuốt trọn cả Tần gia!”

“Em rất thông minh.” Mục Đình Sâm có ý tán thưởng nhìn cô, trên mặt vẫn giữ nụ cười ma mị hút hồn.

“Tần Lâm quá ngu dốt. Sao cậu ta có thể tin tưởng rằng Mục lão đại đây sẽ giúp anh ta lên nắm quyền Tần gia chứ! Haizzz, không biết vì sao Tần gia lại có thể lòi ra một người như Tần Lâm chứ.” Diễm Tinh lắc đầu cảm thán. “Nếu Tần Lâm biết được chuyện này, có lẽ hắn ta sẽ hối hận tới xanh ruột vì đã dẫn một con sói vào nhà.”

“Em cũng thật thoải mái. Nói chuyện phiếm với tôi sao?”

“Không, tôi đang nhắc nhở anh, có vẻ như anh đã đánh giá bản thân quá cao rồi! Anh nghĩ anh sẽ được như ý nguyện sao?” Diễm Tinh nhướng mày, nhìn cô lúc này vô cùng bá đạo. Dù chỉ ngồi một chỗ nhưng khí thế không thua kém Mục Đình Sâm chút nào.

“Tôi có đánh giá cao bản thân mình hay không, không phải hai ngày nữa em sẽ biết sao?”

“Vậy sao?” Diễm Tinh nhìn hắn nói một câu.

“Hôm nay chắc em mệt rồi. Đồ của em tôi đã nói người đật trong phòng tắm. Em nghỉ ngơi sớm đi.” Mục Đình Sâm nhìn ánh mắt này của cô, trong mắt hiện lên chút ý vị, hắn thản nhiên nói rồi quay người bước ra bên ngoài.

Diễm Tinh nhìn hắn đã đi ánh mắt sắc bén của cô mới thu lại. Có điều trên mặt cô vẫn là biểu cạnh lạnh nhạt không quan tâm kia.

Cùng lúc đó tại Death

Một cỗ không khí lạnh lẽo bao trùm cả tòa lâu đài rộng lớn.

Tần Phong ngồi trên ghế chủ vị, đôi con ngươi phảng phất mùi máu tanh lúc này đã lạnh đến kinh người.

“Chuẩn bị máy bay, mở đường bay riêng của tôi, ngay lập tức tới Paris!” Thanh âm lạnh lẽo như vang lên từ dưới địa ngục.

“Điều động người từ New York sang, nói họ mang máy bay chiến đấu tới. Truyền xuống mệnh lệnh của tôi, nhất định phải san bằng Mục gia!”

Jason đứng một bên ngay lập tức chấp hành mệnh lệnh. Lần này, thật sự sẽ xảy ra một trận gió tanh mưa máu rồi. E rằng trong giới hắc đạo sẽ có chuyển biến lớn đây.

“Phong, có cần đưa người của tôi sang không?” Diệp Vô Song ngồi bên dưới nhíu mày nói.

“Không cần, tôi tự mình ra tay!” Ngón tay thon dài gõ lên ghế, dáng vẻ của hắn lúc này thập phần phần hung ác.

Diễm Tinh lúc này vẫn ngồi nguyên tư thế đó. Giờ này, có lẽ tin tức cô mất tích đã đến tai Phong rồi. Khi cảm thấy sức lực của mình đã quay trở về, Diễm Tinh mới đứng dậy đi vào nhà tắm. Nơi nay hẳn là nơi duy nhất không có cam theo dõi được biểu cảm của cô. Lúc này Diễm Tinh mới để lộ ra ánh mắt lo lắng. Cô biết ý đồ của Mục Đình Sâm, cũng biết Mục gia là một gia tộc lớn mạnh đến thế nào. Cô chỉ lo rằng Mục Đình Sâm lấy cô ra chèn ép Phong, tới khi đó…

Nhìn vào bản thân trong gương, đáy mắt Diễm Tinh xoẹt qua tia sáng. Cô nhìn xuống chiếc nhẫn hình chim ưng trên tay mình. Chiếc nhẫn này là Tần Phong đặc biệt làm riêng cho cô, nó có một cơ quan ngầm. Nếu thật sự xảy ra chuyện kia, cô sẽ không cho phép bản thân trở thành gánh nặng của Phong. Diễm Tinh thở một hơi, cô xối nước lạnh lên mặt để tỉnh táo lại một chút rồi đi ra khỏi phòng.

Tối hôm đó, khi đang nằm trên giường Diễm Tinh nghe thấy tiếng động. Mày thanh tú của cô nhíu lại sau đó Diễm Tinh nhắm hai mắt, giả vờ ngủ.

Chỉ nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại, sau đó tiếng bước chân rất nhẹ đi đến bên giường của cô. Rồi cô cảm nhận được, có một bàn tay mơn trớn trên da mặt cô. Và một thân hình áp xuống.

Tần Lâm nhìn cô gái ngủ say trên giường, thú tính không khỏi nổi lên. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn cô lâu như vậy. Bình thường vì Diễm Tinh hay đi cùng Tần Phong, cho nên hắn luôn bài xích cô. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy phong thái ấy, nụ cười ấy, hắn lại không nhịn được muốn nhìn nhiều thêm. Đến lúc hắn cúi người muốn hôn xuống đôi môi đỏ mọng kia thì cô gái dưới thân bỗng dưng mở mắt. Đôi mắt như chứa đựng hàng ngàn vì sao trên trời nhìn thẳng vào hắn. Đôi môi đỏ mọng khẽ cong, giọng nói ngọt ngào dễ nghe nhưng mang theo châm biếm phát ra: “Tần Lâm, chỗ đó của cậu…còn dùng được sao?”