Máy bay tư nhân của Tần Phong xuyên qua bầu trời thẳng tới đại bản doanh của Death. Cùng thời gian này, một chiếc máy bay khác từ lâu đài cổ trong nước cũng đồng thời cất cánh.
Vì là bay bằng đường bay riêng, cho nên thời gian cũng được rút ngắn lại. Chưa tới 7 giờ đồng hồ sau, máy bay tư nhân của Tần Phong và máy bay xuất phát từ lâu đài cổ đồng thời đáp xuống đại bản doanh Death. Nhưng lần này không có tiếng chào vang dội, cả Death bao trùm bởi bầu không khí u ám. Cửa máy bay tư nhân của Tần Phong mở ra, một chiếc giường nhỏ được đẩy xuống bên dưới. Trên đó là cô gái với gương mặt hơi trắng, đôi mắt nhắm nghiền, dù như vậy nhưng vẫn không thể làm lu mờ đi vẻ đẹp của cô. Ngược lại còn khiến người ta cảm thấy thương xót. Một cô gái xinh đẹp đến nhường này, rốt cuộc vì sao lại phải nằm yên một chỗ như vậy.
Giường của Diễm Tinh nhanh chóng được đẩy vào bên trong khu y tế của Death. Từ chiếc máy bay đối diện cha của Cẩm Trúc, bác sĩ Cẩm cũng nhanh chóng xuống máy bay, đi nhanh tới giường của Diễm Tinh.
Nhìn tình hình của Diễm Tinh hiện tại, còn nặng hơn trong tưởng tượng của ông.
Diễm Tinh nhanh chóng được đưa vào trong phòng vô trùng. Khu y tế của Death là nơi tập hợp đội ngũ y tế cùng các nhà nghiên cứu giỏi nhất. Bác sĩ Cẩm cùng Cẩm Trúc cũng nhanh chóng tiến hành kiểm tra cho Diễm Tinh. Rèm cửa trong phòng vô trùng dần dần khép lại.
Hai người đàn ông đứng bên ngoài giống như hai núi tuyết, đôi mắt nhìn chằm chằm vào căn phòng vô trùng đằng kia. Mà ba người Diệp Vô Song vào sau nhìn tình cảnh này cũng không biết nên có phản ứng như thế nào nữa.
“Nói với mọi người, mấy ngày này tăng cường phòng bị, bất cứ ai cũng không được phép lơ là. Chuyện Tần Phong đột nhiên đem người đi đánh Mục gia, cùng với máy bay tư nhân đột nhiên rút về chắc chắn sẽ không che giấu nổi. Chỉ cần nghe được bất kì người nào nói về chuyện này, giết không cần hỏi!” Kỷ Dạ Hàn một bên nheo mắt nói.
“Hai người Tiểu Mỹ và Devil đâu?” Capo Sở Tiêu nhìn xung quanh hỏi.
“Phong ra lệnh giam lại rồi.” Diệp Vô Song lắc đầu.
“Lần này hai người đó tính mạng bị buộc với Diễm Tinh rồi. Nếu cô ấy tỉnh lại, mạng của họ chắc sẽ được giữ. Còn nếu như…vậy thì…” Capo Sở Tiêu nghe vậy liền hiểu ra.
“Dù cô ấy có tỉnh, e rằng họ cũng không thể nguyên vẹn tới bảo hộ cô ấy.” Diệp Vô Song gật đầu.
“Nghe nói Ngu Tư Vũ chưa chết?” Diệp Vô Song hơi nhướng mày.
“À đúng vậy. Con dao cắm trên ngực bà ta bị lệch đi, cho nên đúng là chưa chết. Phong ra lệnh bắt buộc phải cứu được bà ta. Lần này, Phong và Hiên thật sự tức giận rồi.” Kỷ Dạ Hàn là người sắp xếp mọi việc nên với những việc này hắn đương nhiên nắm rõ.
“Được rồi, chúng ta ở đây cũng không giúp được gì. Ra bên ngoài lo liệu công việc đi. Giới hắc đạo trong một ngày qua, e rằng đã loạn thành một đoàn rồi.” Diệp Vô Song vỗ vai hai người bạn của mình rồi nói. Hai ngày qua, Death điều động một lượng lớn máy bay chiến đấu, không những thế còn đặc biệt mở đường bay riêng cho tất cả họ. Lâm gia cũng điều không ít người tới đây, nếu không xử lý, e rằng không ổn lắm. Vì vậy ba người ra ngoài xử lý công việc.
Khi này bên trong phòng vô trùng, giọng nói nghiêm túc của cha Cẩm vang lên.
“Tình hình của cô ấy còn nghiêm trọng hơn cha nghĩ.”
“Cha, thật ra khi vừa đưa vào phòng phẫu thuật cô ấy bị ngừng tim. Dù con hồi phục lại được nhưng vì vết thương quá sâu, lại mất máu, ý thức của cô ấy…” Cẩm Trúc nhìn cha mình trong giọng có chút bất lực.
“Con nói với Tần Phong chưa?”
“Con muốn đợi cha tới, kiểm tra cho cô ấy một lần nữa mới nói.” Cẩm Trúc lắc đầu.
“Những chỉ số này, dù hơi thấp nhưng não bộ của cô ấy vẫn đang hoạt động, chưa lâm vào tình trạng chết não là vẫn còn hy vọng. Cha sẽ cố gắng hết sức khiến cô ấy tỉnh lại. Giờ đi ra nói với Tần Phong thôi.” Cha Cẩm nhìn cô gái trẻ nằm trên giường bệnh, dâng lên một tia không đành lòng. Ông gặp cô bé này mấy lần, là một cô gái thân thiện cũng rất thông minh. Hiện tại nằm ở đây với tình trạng này, thật khiến người ta thương xót.
“Vâng.” Cẩm Trúc cúi đầu nói, rồi theo cha mình ra bên ngoài.
Cánh cửa phòng vô trùng mở ra, cha Cầm và Cẩm Trúc đi ra bên ngoài. Nhìn từ vẻ mặt của họ, Tần Phong và Hạo Hiên cũng đoán được tình hình của Diễm Tinh không mấy tốt.
“Thật ra, hôm qua khi cô ấy vừa được đưa lên bàn phẫu thuật thì đã bị ngừng tim. Mặc dù khôi phục lại được nhịp tim cho cô ấy, nhưng mất một khoảng thời gian không ngắn. Hiện tại, não bộ của Diễm Tinh rơi vào trạng thái hôn mê, gần như không biết gì. Em và cha sẽ cố gắng giúp cô ấy tỉnh lại.” Cẩm Trúc cắm môi, sau đó nói.
“Khả năng cô ấy tỉnh…là bao nhiêu?” Nghe được lời này, cả Tần Phong và Hạo Hiên đều khựng lại. Lát sau, Tần Phong mới cứng nhắc hỏi một câu.
“Khoảng 30 phần trăm.” Cẩm Trúc không dám mở lời, vì vậy cha Cẩm nói thay cô ấy.
“Cẩm tiên sinh, mong người cố gắng giúp cô ấy tỉnh lại.” Nghe vậy mãi sau Tần Phong mới gật đầu cứng nhắc nói.
“Tôi sẽ cố gắng hết sức. Hiện tại có thể vào thăm cô ấy được rồi. Biết đâu nghe thấy giọng của hai người, cô ấy lại nhanh chóng tỉnh dậy.” Bác sĩ Cẩm gật đầu, hơi nhìn vào căn phòng kính đằng kia rồi nói với Tần Phong và Hạo Hiên.
“Được, cảm ơn Cẩm tiên sinh.” Hạo Hiên gật đầu nói.
“Cậu vào đi, A Tinh có lẽ muốn gặp cậu.” Hạo Hiên nhìn em gái mình bên trong, vỗ lên vai Tần Phong nói.
Tần Phong ngồi trong phòng kính, nhìn trên người Diễm Tinh cắm đầy kim cùng dây dợ, đáy mắt tối sầm lại. Hắn vươn tay cầm lấy bàn tay của Diễm Tinh, giọng nói dịu dàng sủng nịnh: “Tinh Nhi, nên tỉnh rồi. Em ngủ đã hơn một ngày, nên tỉnh dậy để nhìn anh một cái rồi.”
Hai ngày trôi qua, Diễm Tinh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tần Phong luôn bồi bên cạnh cô, khi ra khỏi phòng kính, hắn cũng luôn ngồi trong phòng này, gần như là 24/24 giờ một ngày túc trực bên cạnh Diễm Tinh. Mà những ngày này, trong giới hắc đạo cũng xảy ra một chuyển biến lớn. Death và Mục gia đối phó lẫn nhau, hầu như những địa bàn thuộc quản lý của Mục gia ở Âu Mỹ và khu vực Châu Á đều bị Death cướp lấy. Về chuyện hai ngày trước Death đem người tới đánh đại bản doanh của Mục gia khiến nơi đó máu chảy đầy đất cũng đã được truyền ra, tới mức chỉ là người có một chút ít biết về giới hắc đạo cũng có thể nghe được việc này. Có điều, rất nhanh bị hai ông lớn này ém lại. Chỉ cần có người nói, vậy ngay hôm sau sẽ không tìm thấy người đó ở đâu nữa. Dần dần, mọi người cũng không dám đem chuyện này ra công khai bàn luận. Chỉ âm thầm thắc mắc rốt cuộc là vì sao Death bỗng nhiên nổi cơn thịnh nộ mà nhắm tới Mục gia chứ.
Có điều mặc ai nói gì hay nghĩ gì, mấy ngày này không khí trong Death càng ngày càng u ám. Một tuần trôi qua, chủ mẫu của bọn họ vẫn chưa tỉnh. Chính vì thế mà lão đại và Hạo Hiên thiếu mặt đã đen hơn than, khí tức trên người mỗi ngày lại lạnh thêm. Tới mức ngay cả Kỷ thiếu, Diệp thiếu cũng không dám tới gần trong vòng nửa mét. Còn Capo thiếu vẫn còn chút việc nên đã đi trước rồi.
Lúc này, Tần Phong có việc đột xuất của Tần thị cần phải họp gấp. Hắn không muốn trong quấy rầy đến Diễm Tinh cho nên không ở trong phòng này họp. Trước khi đi hắn còn đặc biệt để Cẩm Trúc tới bên cạnh Diễm Tinh.
Cẩm Trúc nhìn thấy tình hình này lắc đầu. Cô khử trùng rồi đi vào bên trong phòng kính. Nhìn cô gái nằm trên giường, nếu không phải xung quanh người cô ấy đều gắn những thiết bị y tế và cô ấy còn bị đặt ống nội khí quản thì mọi người chỉ nghĩ rằng cô ấy bị bệnh mà thôi.
Cẩm Trúc thở dài, sau khi kiểm tra lại một lượt tình hình của Diễm Tinh thì ngồi xuống: “Diễm Tinh, nếu cô mà còn không dậy, tôi sợ chồng cô sẽ phát điên mất. Anh ấy đã mấy ngày ở đây theo dõi cô, mỗi ngày chỉ ngủ khoảng 1 tiếng đồng hồ. Người trong Death đều bị khí lạnh trên người anh ấy dọa cho sắp chạy đến nơi rồi. Cô nhẫn tâm nhìn Phong ca tự hành hạ bản thân mình như vậy sao. Nếu như cô không sớm tỉnh lại, có khả năng Phong ca sẽ tự lao đầu vào chỗ chết đấy.”
“Còn có anh cả của cô nữa, anh ấy cũng không khá hơn Tần Phong là bao. Tôi không ngờ rằng một người luôn điềm đạm, lúc nào cũng là biểu cảm hiền hòa như Hạo Hiên ca cũng có lúc có bộ dạng đáng sợ như vậy. Tôi từ khi còn 9 tuổi đã biết tới Hạo Hiên ca. Anh ấy bên ngoài nhìn giống như một người dễ nói chuyện nhưng thực chất không như vậy. Có lần tôi nghe nói chỉ vì chị họ của cô khiến cô suýt nữa bị thương lúc còn bé mà anh ấy đã âm thầm chỉnh cô ta tới mức cô ta sợ quá mà phát bệnh cả tháng trời. Thật ra…tôi có một chuyện giấu trong lòng lâu rồi nhưng không dám nói ra. Thế này đi, khi nào cô tỉnh, tôi sẽ nói với cô. Tới lúc đó, cô nhớ giúp tôi nhé.” Cẩn Trúc ngồi nòi chuyện với Diễm Tinh một lúc lâu rồi mới đứng lên. Đến khi cô ra khỏi phòng kính rồi thì cô gái trên giường liền có chút cử động nhỏ.
Mà lúc này, tại Mã thị, Diệu An cả người cứng đờ khi nghe được tin về Diễm Tinh. Mấy ngày nay Diễm Tinh không liên lạc với cô. Hôm trước cậu ấy tham dự tuần lễ thời trang xong đều sẽ gọi điện hoặc nhắn tin với cô một lúc, thế nào mà hiện tại đã hơn một tuần một cái tin cũng không có. Tuần lễ thời trang đã kết thúc hơn một tuần mà cậu ấy vẫn chưa về. Chỉ là khi biết Tần thiếu ra nước ngoài rồi thì lại nghĩ rằng có lẽ A Tinh và Tần thiếu muốn nhân cơ hội này đi chơi nên cô không nghĩ quá nhiều. Có điều hôm nay, khi bàn bạc về dự án với Capo Sở Tiêu. Lúc cô đi vệ sinh vào tình cờ nghe được trợ lý bên cạnh hắn nói gì mà: “Tần thiếu phu nhân vẫn chưa tỉnh.” khiến cô chấn động. Đến khi cô hỏi Capo Sở Tiêu mới biết được, A Tinh bị thương, còn là bị thương nghiêm trọng, hiện giờ vẫn đang hôn mê. Cả người Diệu An giống như bị rút mất sinh khí loạng choạng muốn ngã. Nếu không phải có Capo Sở Tiêu đỡ lấy Diệu An, sợ rằng cô đã thật sự vì tin tức này mà sốc tới ngã xuống.
“Em bình tĩnh đã. Cẩm tiên sinh là bác sỹ rất giỏi. Có ông ấy, Diễm Tinh nhất định sẽ tỉnh lại.” Capo Sở Tiêu thở dài nói.
“Cậu ấy…tình trạng của cậu ấy…” Mãi hồi lâu sau Diệu An mới tìm lại được giọng nói của mình, có điều ngữ điệu còn hơi run rẩy.
“Đã đỡ hơn mấy ngày trước rồi.” Capo Sở Tiêu đỡ cô ngồi xuống ghế, giúp cô rót một chén nước rồi ngồi xuống bên cạnh cô nói.
“Tôi muốn tới gặp cậu ấy. Anh có thể giúp tôi không?” Diệu An sau khi nhận chén nước của Capo Sở Tiêu căn bản không uống được. Cô cầm chặt chét nước trong tay, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn Capo Sở Tiêu với ánh mắt khẩn cầu.
Ở đại bản doanh của Death lúc này đã loạn thành một đoàn. Vì là vốn dĩ bầu không khí bình thường lại bị tiếng báo động trong khu y tế làm cho căng thẳng.
Tần Phong đang trong cuộc họp khi nghe tiếng này ngay lập tức đứng bật lên, không kịp nghĩ ngợi mà đi ra bên ngoài. Tốc độ này của hắn phải nói là rất nhanh. Đến khi tới nơi, Hạo Hiên và hai người Diệp Vô Song cũng vừa vặn đi tới.
“Có chuyện gì vậy?” Tần Phong nhìn vào nơi phòng kính đang đóng kín rèm kia, nghiêm trọng hỏi.
“Lão đại, các vị thiếu gia. Khi nãy vẫn rất bình thường nhưng vừa rồi bỗng nhiên chuông tín hiệu trong phòng kính đột nhiên vang lên. Cẩm tiên sinh và Cẩm tiểu thư đang ở bên trong rồi ạ.” Người được phân phó bên ngoài phòng bệnh của Diễm Tinh nói.