Tất cả mọi người đều đổ dồn lực chú ý vào căn phòng kính đằng kia.
Khoảng hơn 1 giờ đồng hồ sau, cửa phòng kính được mở ra, Cẩm Trúc mang theo vẻ mặt có chút vi diệu. Cha Cẩm vẫn là vẻ mặt thường ngày, nhưng có thể nhận ra ông hiện tại có chút nhẹ nhõm hơn mấy ngày trước.
“Cẩm tiên sinh…Tinh Nhi.” Nhìn họ, Tần Phong căng thẳng hỏi.
“Chỉ là chỉ số não bộ có chuyển biến nên thông báo mới vang lên mà thôi. Từ những chỉ số đó cho thấy, Diễm Tinh đang hồi phục rất tốt. Có điều vẫn chưa thể tỉnh lại ngay, nhưng mà theo tôi suy đoán, hẳn cũng không lâu nữa đâu. Hô hấp cũng đã có thể tự mình đảm đương, theo dõi nốt ngày hôm nay, nếu không có gì khác thường tôi sẽ rút ống nội khí quản cho cô ấy.” Bác sĩ Cẩm mỉm cười nói với Tần Phong.
Nghe được tin tức này, khóe miệng Tần Phong vô thức nhấc lên. Hắn không chờ được liền đi vào căn phòng kính đằng kia. Mọi người nhìn thấy cảnh này cũng tự giác đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho Tần Phong và Diễm Tinh.
“Anh biết em sẽ không để anh lại một mình. Mà cũng không sao, em có muốn để anh lại một mình cũng không thể được đâu. Anh nhất định không buông tay em, em đi đến đâu anh sẽ đi đến đó.” Tần Phong vươn tay, giúp cô chỉnh lại mép tóc cười nhẹ nói. Trong mắt của hắn lúc này rất kiên định kèm theo tia vui mừng. Giống như hắn đã chuẩn bị với tình huống xấu nhất là sẽ đi theo cô.
Mấy ngày tiếp theo, Tần Phong một bước cũng không rời khỏi cô. Diễm Tinh đã được đưa ra ngoài phòng kính, ống nội khí quản cũng đã rút ra. Cô đã có thể tự hô hấp được rồi. Như thường ngày, hôm nay Tần Phong vẫn túc trực bên người Diễm Tinh. Công việc gì đó đều được hắn chuyển tới đây làm.
“Lão đại, Capo thiếu gia và Mã tiểu thư sắp tới ạ.” Jason từ bên ngoài đi vào, tự động hạ thấp giọng nói, tới bên cạnh Tần Phong cúi đầu.
“Ừ. Có lẽ Tinh Nhi sẽ rất vui khi được gặp bạn của mình.” Tần Phong gật đầu, ánh mắt khi nhìn Diễm Tinh bất giác nhu hòa đi rất nhiều.
Jason không khỏi cảm thán. Vì chủ mẫu, giờ chỉ cần là người thân thiết với chủ mẫu một chút, có thể khiến chủ mẫu vui vẻ, e rằng lão đại cũng chẳng màng đấy có phải đối thủ hay không mà đem người đó đưa thẳng vào đại bản doanh của mình.
Nửa tiếng sau, máy bay của Capo Sở Tiêu đáp xuống đại bản doanh Tần gia. Diệu An là lần đầu tiên tới đây. Với bầu không khí nơi này thật sự có chút không quen. Nhưng cô không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, hiện tại cô chỉ muốn tới gặp A Tinh. Mà không chỉ có Diệu An tới đây, phu nhân Rishima cũng tới. Phu nhân Rishima và Diệu An được đưa vào bên trong. Diễm Tinh lúc này không nằm ở khu y tế của Death nữa, cô được chuyển lên phòng chính bên trong nhà. Tần Phong nghĩ cô chắc chắn sẽ không thích nằm trong nơi toàn mùi thuốc khử trùng kia. Cho nên khi Diễm Tinh chuyển ra khỏi phòng kính liền vào trong nhà.
Khi Diệu An nhìn thấy bạn mình nằm trên giường, khuôn mặt trái xoan vốn trắng hồng vì bị thương nặng cũng trở nên nhợt nhạt hơn thì nước mắt không kìm được tuôn ra. Mà phu nhân Rishima cũng đồng dạng như vậy.
“Tần thiếu.” Diệu An cúi đầu chào Tần Phong một cái rồi đi đến bên cạnh giường.
“Phu nhân Rishima, Mã tiểu thư, hai người ở đây nói chuyện với cô ấy đi.” Tần Phong cũng gật nhẹ đầu xem như chào hỏi rồi đứng dậy đi ra ngoài, ánh mắt mang theo chút lưu luyến dừng lại cô gái trên giường rồi mới ra ngoài. Nhưng không đi xa, chỉ ngồi bên thư phòng bên cạnh làm việc mà thôi. Mấy ngày này, ngoại trừ cha con bác sĩ Cẩm, Hạo Hiên, mấy người Diệp Vô Song và Kỷ Dạ Hàn không một ai được phép vào trong này, ngay cả quản gia Chad cũng không được phép. Tần Phong trông coi Diễm Tinh rất chặt chẽ.
Quay lại với Diệu An và phu nhân Rishima, khi Tần Phong ra khỏi phòng, Diệu An liền ngồi xuống, cầm tay Diễm Tinh, nước mắt như mưa rơi xuống: “A Tinh, cậu thật là, sao lại không cẩn thận khiến bản thân bị thương nặng như vậy? Cậu luôn nói với bọn tớ phải biết tự bảo hộ chính mình, cậu nhìn xem, hiện tại cậu thì sao chứ!”
“Đứa trẻ này thật là, lần trước cũng vì để bảo hộ ta mà bản thân mình bị bệnh cũng không quan tâm, haizzz.” Phu nhân đi đến phía bên kia, cũng ngồi xuống thở dài nói. Đứa trẻ này là một cô bé tốt, ông trời sao lại nỡ để con bé gặp phải chuyện này chứ.
Diệu An và phu nhân Rishima ngồi nói chuyện nửa tiếng rồi mới đứng dậy rời đi. Diệu An cảm thấy ở nơi này không quá thoải mái và cũng vì không dám ở lại nên theo phu nhân Rishima về nhà của bà ấy, không ở lại đại bản doanh của Death.
Hạo Hiên nhìn em gái của mình vẫn đang nhắm nghiền mắt nằm đằng kia trong lòng muốn bao nhiêu chua xót có bấy nhiêu. Anh được nghe Phong kể chuyện vì sao em gái lại sợ nước ép táo tới vậy rồi. Con bé nhìn bên ngoài giống như vô lo vô nghĩ nhưng lại phải chịu đựng nhiều tổn thương tới như vậy, người làm anh như anh sao có thể không đau lòng.
“A Tinh, em phải mau chóng tỉnh lại đấy. Có rất nhiều người lo lắng cho em. Phong…cậu ấy còn chuẩn bị tới việc nếu em có chuyện, cậu ta sẽ ngay lập tức cùng em đi xuống hoàng tuyền. Anh làm bạn với cậu ta lâu như vậy, lại không biết Tần Phong là người si tình đến thế. Vậy nên, nếu không muốn cậu ấy lo lắng, em phải mau chóng tỉnh lại có biết không. Anh lo lắng cha mẹ không chịu nổi nên chưa nói với họ. Có điều anh tin, A Tinh nhà chúng ta kiên cường như vậy, sẽ rất nhanh có thể bình phục, có đúng không?.” Hạo Hiên cười cười ôn nhu xoa đầu em gái. Đợi một lúc anh mới ra ngoài.
“Hạo Hiên ca, anh đừng lo lắng, chỉ số của A Tinh hiện tại rất tốt. Cô ấy, hẳn sẽ tỉnh lại.” Cẩm Trúc vừa vặn ở ngoài cửa, nghe những lời này của Hạo Hiên liền tiến lên an ủi.
“Ừ, con bé sẽ không để những người quan tâm nó thất vọng.” Hạo Hiên gật đầu.
Hai người cùng nhau bước ra ngoài, lại cũng không biết được rằng cô gái bên trong từ khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt.
Tối hôm đó, một đôi mắt đen láy sáng ngời như ngọc hé mở. Có lẽ vì chưa thính nghi được với ánh sáng này cho nên có chút nheo mắt lại. Lại như mơ hồ không rõ hoàn cảnh xung quanh mình. Tần Phong từ phòng tâm bước ra, theo thói quen sẽ tìm hình bóng của Diễm Tinh đầu tiên. Nhưng hôm nay khi vừa nhìn thấy cô, cả người liềm chấn động, cô gái giường đôi mắt mở ra đánh giá khung cảnh xung quanh.
“Tinh Nhi!” Tần Phong gấp gáp tới bên cạnh Diễm Tinh gọi một tiếng.
Theo bản năng ánh mắt Diễm Tinh hướng về phía tiếng gọi kia. Chỉ là khi cô nhìn đến Tần Phong, ánh mắt vô cùng mờ mịt, như không nhận rõ người đang đứng trước mặt mình là ai. Tần Phong đương nhiên cũng nhận ra ánh mắt của cô có chút không đúng. Nụ cười không kiềm chế được trên môi dần rút lại: “Cẩm tiên sinh, Tinh Nhi tỉnh rồi.” Hắn nói qua bộ đàm để trong phòng.
Diễm Tinh khi vừa tỉnh dậy, đầu óc có chút choáng váng. Thị lực sau một thời gian hôn mê có chút chưa thích ứng được với khung cảnh xung quanh. Trước mắt cô giống như có một lớp sương mù che chắn, phải đến gần 5 phút sau mới dần dần sáng lên lại. Cùng lúc này bên tai cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, sau đó bóng dáng của bác sĩ Cẩm và Cẩm Trúc hiện ra trước mắt cô.
“Cậu ra ngoài đi, tôi giúp cô ấy kiểm tra một chút.” Giọng nói của Cẩm tiên sinh vang lên, lúc này đầu óc của Diễm Tinh cũng đã tỉnh táo hơi vài phần.
“A Tinh, cô có nhận ra tôi không?” Cẩm Trúc bên cạnh lên tiếng, trong giọng nói không hề che giấu vẻ vui mừng.
Chỉ thấy cô gái trên giường hơi động khóe môi, cong lên một nụ cười nhẹ.
Nhìn thấy vậy, bác sĩ Cẩm và Cẩm Trúc như trút bỏ được gánh nặng, trên môi bất giác nở nụ cười.
“Cô hôn mê gần nửa tháng, miệng hẳn là rất khô, uống chút nước đi cho nhuận họng.” Cẩn Trúc vừa nói vừa múc một muỗng nước nhỏ để Diễm Tinh uống.
Bên ngoài, mấy người Hạo Hiên nghe được tin Diễm Tinh tỉnh liền vội vàng chạy tới.
“A Tinh…tỉnh rồi à?” Hạo Hiên không xác định hỏi. Anh không dám ôm quá nhiều hi vọng, sợ đáp án không đúng mong muốn của mình sẽ thất vọng càng lớn.
“Tinh Nhi tỉnh rồi…nhưng hình như…cô ấy không nhận ra tôi.” Tần Phong gật đầu, vẻ mặt thật sự không biết nên diễn tả thế nào. Vừa vui mừng lại vừa có chút buồn rầu. Có điều chỉ cần Tinh Nhi tỉnh, dù thế nào hắn cũng đầu chấp nhận. Cô đã là vợ hắn, chạy thế nào cũng không thoát được hắn. Nghĩ đến đây tâm trạng Tần Phong tốt hơn nhiều.
Nửa tiếng sau cánh cửa phòng mở ra, bác sĩ Cẩm và Cẩm Trúc nét mặt mang theo vui vẻ, bác sĩ Cẩm nói: “Diễm Tinh tỉnh rồi. Nhưng mọi người đừng vào đông làm phiền con bé nhiều, vì vừa mới tỉnh nên cần nghỉ ngơi một chút. Ngày mai hãy vào thăm.”
“Cô ấy tỉnh là tốt rồi. Cậu và Phong vào trong với cô ấy đi, mai chúng tôi vào thăm cô ấy sau.” Diệp Vô Song gật đầu nhìn Tần Phong và Hạo Hiên sau đó cùng Kỷ Dạ Hàn đi xuống tầng.
Tần Phong và Hạo Hiên mở cửa đi vào trong. Bên trong Diễm Tinh vẫn đang mở mắt nhìn lên trần nhà. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô hơi nghiêng đầu về phía đó. Nhìn thấy anh trai và Tần Phong, cô bất giác nở một nụ cười.
“A Tinh…” Hạo Hiên thấy em gái cười, khóe môi cũng cong lên.
“Anh cả~” Dù giọng Diễm Tinh còn có chút yếu nhưng lời nói cũng rõ ràng hơn rất nhiều.
Thấy em gái nhận ra mình, Hạo Hiên vẻ mặt có chút nghi ngờ nhìn Tần Phong. Sau đó anh cười nhẹ đưa mắt ra đằng sau hỏi cô: “A Tinh, em xem ai đây?”
Diễm Tinh theo ánh mắt anh trai mình nhìn sang Tần Phong, thấy vẻ mặt hắn lúc này có chút nghiêm trọng. Lại nhớ ra khi nãy, hình như Phong gọi cô, mà lúc đó cô chưa nhìn rõ, đầu óc còn lơ mơ nên không kịp phản ứng. Không lẽ Phong nghĩ cô không nhận ra hắn.
Nghĩ đến đây, trong lòng Diễm Tinh buồn cười nhưng ngoài mặt cô hơi nhíu mày nhìn Tần Phong không nói gì, cái nhíu mày này khiến trong lòng Tần Phong trùng xuống. Nhưng rất nhanh hắn mỉm cười tới bên cạnh cô, ngồi xuống bên cạnh nắm tay Diễm Tinh: “Anh là chồng em.”
“Em không nhận ra cậu ấy sao?” Hạo Hiên bị vẻ mặt ngơ ngác của em gái làm bất ngờ. Thật sự không nhận ra Tần Phong sao?
“Không được rồi, tôi phải đi tìm Cẩm tiên sinh.” Hạo Hiên lắc đầu, thật sự bị Diễm Tinh gạt.
“Không sao, cô ấy không nhận ra tôi cũng không sao. Tôi nhớ cô ấy là được. Không nên ép buộc cô ấy.” Tần Phong mỉm cười.
“Có lẽ Tinh Nhi hơi mệt, nên để cô ấy nghỉ ngơi một chút.” Ý tứ đuổi người của Tần Phong rất rõ ràng.
Hạo Hiên dù còn hơi lo lắng nhưng nghe Tần Phong nói vậy, rốt cuộc cũng đi ra bên ngoài.
Tần Phong nhìn cô gái vẻ mặt ngơ ngác đối diện mình, ý cười trong mắt đậm thêm một tầng. Hắn cúi người, trên môi Diễm Tinh hôn nhẹ một cái: “Thật sự không nhận ra anh?”