Trùng Sinh: Hào Môn Đại Tiểu Thư

Chương 177


Diễm Tinh nghe hắn nói vậy trong lòng có chút chột dạ. Không lẽ hắn nhận ra cô đang trêu hắn? Nhưng ngoài mặt Diễm Tinh vẫn giữ dáng vẻ khó hiểu cùng chút mờ mịt.

“Cô gái nhỏ, rốt cuộc em cũng tỉnh!” Tần Phong cúi đầu áp trán mình vào trán cô, thâm tình nói, trong giọng nói vẫn có chút run rẩy không dễ nhận ra.

Nghe đến đây, lòng Diễm Tinh mềm nhũn. Trong lúc hôn mê, trước mắt cô toàn một màu đen u tối. Đầu óc cũng lúc tỉnh lúc không, cô thật sự sợ hãi. Nhưng ngày ngày, bên cạnh cô luôn có giọng nói của Tần Phong. Giúp cô trấn an tâm trạng đang hỗn loạn, cũng giúp cô kiên cường vượt qua được bóng tối kia. Cô đều biết, cô đều nghe thấy những lời đó của hắn. Cô nghe được hắn nói hắn sẽ không bao giờ buông tay cô. Nhưng đáng ghét là cô không thể mở mắt được, chỉ có thể cố gắng vẫy vùng trong bóng tối vô tận kia để thoát ra ngoài. Có lúc cô đã định buông tay, nhưng người khiến cô không nỡ bỏ lại là Phong. Cô rất hiểu hắn, cô biết, chỉ cần cô buông tay, vậy Phong cũng sẽ không màng tất cả nắm tay cô cùng nhau đi. Cô không nỡ để hắn đau khổ, không nỡ lại một lần nữa nhìn hắn vì cô mà kết thúc sinh mệnh trân quý của mình. Vì vậy, cô đã cố gắng nắm bắt sợi dây sinh mệnh cuối cùng khi nó chuẩn bị rời đi. May mắn là, cô cuối cùng đã nắm bắt được.

Hốc mắt Diễm Tinh chứa đầy nước, cô hơi vươn tay chạm vào gương mặt vốn tuấn mỹ nhưng hiện tại lại phờ phạc, quầng thân dưới mắt hiện lên rõ ràng. Cho thấy mấy ngày cô hôn mê hắn đã vất vả thế nào.

“Thật xin lỗi, khiến anh lo lắng rồi.”

“Tinh Nhi, sau này đừng dọa anh như vậy nữa, được không?” Hắn cầm lấy bàn tay cô, để tay cô áp trên má mình, giọng nói mang theo mấy phần khẩn cầu.

“Vâng.” Diễm Tinh không chút do dự gật đầu nhìn hắn.

“Nhớ ra anh rồi?” Tần Phong nhếch môi, mỉm cười nhìn cô

“Sao anh biết em vẫn nhớ?” Diễm Tinh mỉm cười không trả lời hắn mà hỏi ngược lại Tần Phong một câu. Đôi mắt sáng như ngọc, linh hoạt nhìn hắn.

“Lúc đầu thật sự bị em lừa, có điều sau khi nhìn ánh mắt kia của em liền biết em không quên.” Tần Phong nhịn không được cúi đầu hôn lên khóe mắt cô.

Dù Diễm Tinh đã tỉnh nhưng cơ thể còn mệt mỏi, nói chuyện với Tần Phong một chút hai mắt đã mơ màng, muốn đi ngủ.

“Ngủ đi, anh bên cạnh em.” Thấy Diễm Tinh muốn ngủ, Tần Phong bất chợt nghĩ tới ngày hôm đó, cô cũng nói cô buồn ngủ. Rồi ngủ một mạch tới hôm nay. Trong lòng không khỏi căng thẳng nhưng Tần Phong không ngăn cô, hắn cười nhẹ, giúp Diễm Tinh chỉnh lại chiếc chăn đang đắp trên người rồi tắt điện, thuận thế nằm xuống bên cạnh Diễm Tinh, vì sợ chạm vào vết thương của cô, nên Tần Phong không dám ôm cô vào ngực, chỉ mở mắt nhìn về phía Diễm Tinh, quan sát động tĩnh của cô.

Diễm Tinh đã sớm mệt mỏi, nghe hắn nói vậy cô liền ngủ thiếp đi. Không biết rằng người bên cạnh đang theo dõi từng nhịp thở của cô, gần như một phút cũng chưa ngừng lại.

Vì việc Diễm Tinh tỉnh lại, cả Death từ không khí u ám nặng nề bao trùm hiện tại lại là cảm giác vui vẻ cùng hứng khởi. Diệu An và phu nhân Rishima sau khi biết Diễm Tinh tỉnh lại cũng tức tốc tới đây.

Nhìn thấy đôi mắt lung linh sáng ngời của Diễm Tinh, Diệu An nhịn không được lại rơi nước mắt.

“Cậu thật là, khiến người khác phải lo lắng như vậy!” Miệng mặc dù nói ra lời oán trách nhưng từ ngữ điệu cho thấy hiện tại Diệu An vô cùng vui vẻ.

“Tỉnh lại là tốt rồi.” Phu nhân Rishima bên cạnh mang vẻ mặt hiền hòa nói. Bà đã nghe chuyện từ Jason. Doris bị thương không nhẹ, ngoài vết đâm khiến cô suýt chút nữa mất mạng kia ra còn có hai vết chém trên hông và cánh tay. Lòng bàn tay trái cũng có vết cứa rất sâu, hiện tại vẫn đang bị băng lại. May mắn ông trời thương xót con bé, chưa muốn để con bé ra đi khi còn trẻ như vậy.

“A Tinh, cậu biết không, Ngu Tư Vũ chưa chết, bà ta đang bị Tần thiếu giam lại. Tớ nghe nói hai ngày trước bà ta đã tỉnh rồi.” Sau khi trách Diễm Tinh không biết trân trọng bản thân mình một hồi rồi lại nhìn Diễm Tinh một lượt từ đầu tới chân, cảm thấy cô bạn mình hiện tại đã ổn hơn, Diệu An mới có tâm trạng nói tới chuyện khác. Cô biết hẳn là A Tinh sẽ rất muốn biết về mấy chuyện này, mà cô ấy cũng nên biết.

“Chưa chết sao?” Diễm Tinh bị thông tin này làm cho bất ngờ.



“Đúng vậy, con dao trên ngực bà ta bị chêch đi vị trí quan trọng, bị thương khá nặng nhưng không chết.” Diệu An gật đầu.

“Chỉ là đối với Ngu Tư Vũ, không chết không phải là chuyện may mắn. Có khi bây giờ, bà ta chỉ muốn chết càng sớm càng tốt.” Phu nhân Rishima lắc đầu cười cười nói. Với tính tình của Tần Phong, Ngu Tư Vũ chắc chắn không gặp chuyện tốt.

Diễm Tinh gật gù, tính cách của chồng cô sao cô không biết. Thủ đoạn của hắn…nghĩ thôi Diễm Tinh cũng đã thấy rùng mình.

“Đúng rồi, Tiểu Mỹ và Devil cũng bị Tần thiếu giam lại rồi. Ngày cậu bị thương, Tần thiếu nổi cơn thịnh nộ, đem tất cả những người bảo hộ cậu hôm đó đều nhốt hết lại, nếu cậu gặp chuyện vậy họ cũng sẽ không được yên ổn.” Thật ra cô nói chuyện này cho Diễm Tinh là vì muốn giúp Tiểu Mỹ. Mấy ngày qua, hẳn là chị ấy cũng dằn vặt không ít vì đã thất trách, không bảo hộ tốt A Tinh. Hôm qua nghe Jason nói, Tiểu Mỹ và Devil tình nguyện chịu phạt. Mấy ngày nay cũng không ăn uống gì, luôn miệng hỏi tình hình của A Tinh ở đây.

Diễm Tinh nghe vậy, cả người cứng lại. Đúng rồi, cô gặp chuyện, chắc chắn Tiểu Mỹ và Devil là hai người đầu tiên bị Phong hỏi tội.

“Hiện tại họ thế nào rồi?”

“Tớ cũng không rõ. Nhưng chắc tình hình cũng không tốt lắm.” Diệu An lắc đầu.

Trưa hôm đó, khi Tần Phong từ cuộc họp trở lại, Diễm Tinh liền nhắc tới việc này.

“Phong, em nghe nói Tiểu Mỹ và Devil…”

“Họ bảo hộ em không tốt, nên bị phạt.” Tần Phong không cho Diễm Tinh có cơ hội thương lượng, trực tiếp cắt đứt lời cô.

“Tinh Nhi, anh biết Tiểu Mỹ và Devil đi theo em đã lâu, em quan tâm tới họ. Có điều, họ thất trách là thật, không thể không trừng phạt. Nếu không sau này, mọi người sẽ không đặt việc này vào đầu, người được phải đi bảo hộ em cũng sẽ không tận tâm.” Tay Tần Phong lướt trên khuôn mặt nhỏ của cô trầm giọng nói. Một lần là quá đủ rồi, hắn không muốn trải qua cảm giác này lần thứ hai.

“Em yên tâm, anh ra tay tự biết nặng nhẹ.” Thấy Diễm Tinh trong mắt là lo lắng, Tần Phong thở dài, rốt cuộc cũng cho cô một lời bảo đảm.

Diễm Tinh thấy hắn đã thỏa hiệp, trong lòng cũng hạ xuống, nhẹ giọng “Vâng” một tiếng. Cô biết Phong sẽ không dễ dàng tha thứ cho họ, nhưng có câu này của hắn, vậy tính mạng của hai người họ hẳn là không phải lo ngại.

Bác sĩ Cẩm và Cẩm Trúc đứng bên ngoài nghe thấy Tần Phong hạ giọng dỗ dành Diễm Tinh vẫn là không thể nào quen được. Nếu như nghe giọng nói này, ai nghĩ hắn là người vừa mới càn quét gần nửa sản nghiệp của Mục gia, lão đại hung tàn của Death chứ.

“A Tinh, Phong ca, có làm phiền hai người không vậy?” Cẩm Trúc cười nhẹ.

“Không có đâu.” Diễm Tinh mỉm cười.

“Cha và tôi tới kiểm tra một chút.”

“Làm phiền bác sĩ Cẩm và chị rồi.”

“Không có gì. Để tôi giúp cháu kiểm tra một chút.” Cha Cẩm tiến lên bắt đầu cởi băng tay của Diễm Tinh bôi thuốc. Sau đó kiểm tra lại phần não bộ cho Diễm Tinh một lượt.



Nhìn thấy vết cắt sâu trong lòng bàn tay cùng ngón tay của Diễm Tinh, đáy mắt Tần Phong trầm xuống một chút, khí tức trên người cũng bắt đầu lạnh đi. Bác sĩ Cẩm đang giúp Diễm Tinh bôi thuốc, bỗng nhiên cảm thấy sau gáy lạnh toát, một trận da gà nổi lên.

Lúc sau, bác sĩ Cẩm và Cẩm Trúc sau khi kiểm tra cho Diễm Tinh một lượt xong liền nhanh chóng rời khỏi. Vì Diễm Tinh còn có vết thương ở bụng và hông, cho nên phần việc này Cẩm Trúc sẽ bôi thuốc giúp cô.

Đến khi xong việc, Cẩm Trúc nhanh chóng cầm đồ dùng cùng thuốc bôi ra bên ngoài. Giống như tông cửa xong ra. Ra đến ngoài cô thở ra một hơi: “Cha, lần sau cha đừng để Phong ca ở bên trong phòng nữa. Con bị ánh mắt của Phong ca dọa sắp ngất đến nơi rồi. Nhất là khi nhìn thấy vết đâm của Diễm Tinh, con cảm giác ánh mắt đó có thể giết chết người luôn đấy.”

“Cha cũng cảm thấy vậy.” Cha Cẩm đẩy gọng kính, cũng âm thầm thở ra một hơi nói.

“Anh làm vẻ mặt khủng bố như vậy, dọa họ sợ rồi.” Diễm Tinh nhìn sắc mặt tối sầm của Tần Phong, cười nhẹ nói.

“Ngu Tư Vũ, bà ta chưa chết.” Hồi sau, cô thấy khóe môi Tần Phong nâng lên nụ cười chết chóc. Bỗng nhiên cô nhớ lại câu nói phu nhân Rishima nói lúc nãy. Sợ rằng điều Ngu Tư Vũ hối hận nhất bây giờ chính là sao con dao trên ngực bà ta lại bị đâm lệch đi.

Tiểu Mỹ trong phòng giam, khi nghe được tin Diễm Tinh đã tỉnh. Cả người ngã xuống, ánh mắt không giấu nổi vẻ vui mừng.

“Lão đại nói, vì chủ mẫu đã tỉnh nên tính mạng của hai người được bảo đảm. Có điều, tội thất trách không thể tha, ngày mai tới từ đường nhận 30 gậy đi, sau đó tới đứng trước cửa phòng chủ mẫu và lão đại 1 ngày để chuộc lỗi.” Jason nhìn Tiểu Mỹ và Devil, dù cảm thấy có chút không đành lòng nhưng cũng biết không thể làm khác. Hình phạt này đối với họ, đã là đặc ân rất lớn rồi.

“Thuộc hạ tình nguyện chịu phạt. Cảm tạ lão đại và chủ mẫu đã tha mạng.” Tiểu Mỹ và Devil cúi đầu cung kính nói. Trong giọng nói không hề có bất kì nửa điểm bất mãn.

Tối đó, vẫn như thường ngày, Tần Phong đu nằn cạnh Diễm Tinh, nhưng hắn không hề ngủ. Ánh mắt vẫn đưng trên người cô, không hề lơ là dù một chút. Chỉ là hắn không ngờ rằng, tới nửa đêm bỗng nhiên Diễm Tinh tỉnh lại.

Cô mơ mơ màng màng mở mắt. Khi nhìn thấy người bên cạnh mình vẫn chưa ngủ, mày hơi nhíu lại. Hôm nay cô nghe Jason nói Phong mấy ngày nay chưa ngủ nghỉ đàng hoàng. Nhìn mắt hắn đầy tơ máu, cũng biết được đã lâu chưa được nghỉ ngơi thoải mái.

Mà Tần Phong nhìn cái nhíu mày này lại nghĩ rằng cô bị đau, ngay lập tức bật đèn, nét mặt căng thẳng: “Em sao vậy? Bị đau sao?”

Diễm Tinh nhìn hắn, hơi lắc đầu: “Không, chỉ là em có chút khát.”

“Anh lấy nước cho em.” Tần Phong nghe cô nói chỉ khát nước mà thôi thì thở ra một hơi ngồi dậy lấy nước cho Diễm Tinh. Sau khi giúp cô uống nước xong, hắn lại nằm xuống bên cạnh Diễm Tinh.

Diễm Tinh nhìn người đàn ông vẫn đang mở mắt nhìn mình, cô liền mỉm cười đưa tay lên chạm vào mặt hắn: “Anh ngủ đi, sao lại nhìn em như vậy?”

“Đợi em ngủ anh sẽ ngủ, em nghe trước đi.” Tần Phong cầm lấy tay cô hôn lên lòng bàn tay cô một cái, nhu hòa nói.

Diễm Tinh nhìn hắn một hồi sau đó mới đưa tay lên che đi tầm mắt Tần Phong.

“Phong, em đã không sao rồi, em tỉnh lại rồi. Anh đừng lo, chợp mắt một chút đi.” Giọng nói của cô gái ngọt ngọt lại nhẹ nhàng, trấn an Tần Phong. Lúc nãy, khi nhìn Tần Phong vẫn chưa ngủ, cô đã hiểu được hắn đang làm gì. Phong sợ cô như mấy hôm trước, ngủ rồi là cứ như vậy ngủ nên mới muốn canh chừng cô.

Nghe thấy giọng nói này của cô tảng đá trong lòng Tần Phong cũng dần buông xuống, mắt hắn đằng sau tay Diễm Tinh cũng nhắm lại. Một tay hắn đưa lên nắm lấy bàn tay đang chắn trước mắt mình của Diễm Tinh bao bọc thật chặt trong lòng bàn tay to lớn của hắn: “Được, anh cùng em ngủ.”