Ngày hôm sau Diễm Tinh lại đến thăm Mạn Nhu. Vì Diệu An hôm nay có chút việc nên cô đến thăm Mạn Nhu một mình.
Đến cửa phòng bệnh của Mạn Nhu Diễm Tinh thấy được Bùi Việt cũng đang đứng đó. Anh hôm nay cũng đến thăm Mạn Nhu. Bùi Gia và Giản gia có vài dự án hợp tác chung, coi như cũng có chút giao tình. Hiện tại Giản tiểu thư gặp chuyện, họ cũng không thể coi như không thấy.
Diễm Tinh cười khách khí nhìn Bùi Việt: "Việt ca đến thăm Nhu Nhi ạ."
"Đúng vậy, sáng nay công việc của anh không có nhiều nên muốn đến thăm Giản tiểu thư một chút." Bùi Việt đã lâu mới thấy cô, trong ánh mắt hắn nhìn cô hiện lên vui mừng.
Diễm Tinh biết tâm ý của hắn với cô nhưng cô căn bản không muốn quan tâm. Biểu cảm của Diễm Tinh lạnh nhạt hơn đôi chút cười nhẹ: "Vậy Việt ca vào cùng em luôn không?"
"Được." Bùi Việt cũng vừa mới đến, đang chờ bảo vệ xác nhận thân phận thì Diễm Tinh đến. Diễm Tinh không cần xác nhận mà có thể tiến thẳng vào trong. Mối quan hệ của Giản tiểu thư, Mã tiểu thư và Triệu tiểu thư cả giới thượng lưu đều biết nên chuyện này cũng không có gì là lạ.
Hôm nay Mạn Nhu vẫn chưa tỉnh lại. Mặc dù mọi chỉ số của cô ấy đều rất tốt. Chỉ còn ngày hôm nay và ngày mai, nếu Nhu Nhi còn không tỉnh...
Diễm Tinh cố gắng áp chế tâm tình đang xạo động, cười đặt hoa quả xuống bàn nói: "Bác gái ạ, cháu đến thăm Nhu Nhi."
"A Tinh đến đó à." Giản phu nhân vừa từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Diễm Tinh liền nở nụ cười nói.
Bùi Việt bên cạnh cũng lên tiếng: "Chào phu nhân, cháu có chút quà đến tặng Giản tiểu thư ạ."
"Cảm ơn Bùi thiếu, thật ngại quá làm phiền Bùi thiếu rồi." Giản phu nhân tiến lên, tươi cười không niềm nở như với Diễm Tinh nhưng vẫn rất khách sáo nhận quà.
Bùi Việt nói chuyện với bà thêm một lát rồi rời đi. Hắn đến đây chỉ nên thăm chứ không nên hỏi quá nhiều. Tâm lý của Giản phu nhân, hắn cũng có đôi chút hiểu được. Con gái bị như vậy, ai đến cũng hỏi, bà ấy có lẽ sẽ rất đau lòng.
Thấy Bùi Việt đã đi, Giản phu nhân thở nhẹ ra một hơi. Chàng trai này cũng coi như biết điều, biết giờ này bà không thích nói chuyện nhiều với người ngoài. Bà lôi kéo tay Diễm Tinh nói: "An An hôm nay không đến cùng cháu sao?"
"Không ạ, An An sáng nay có chút việc. Chiều cháu lại bận cho nên mới muốn đến thăm Nhu Nhi trước, chiều An An sẽ đến bồi bác gái." Diễm Tinh cười nhẹ, vươn tay lấy đồ từ trong túi ra đặt trên bàn, vừa mở đồ vừa nói: "Hôm qua An An mang cháo thập cẩm rồi, hôm nay cháu liền đổi cho phu nhân món khác. Phu nhân thử nếm xem hợp khẩu vị không nhé!"
Diễm Tinh mang đồ ăn không quá cầu kì, có há cảo tôm, cháo cua, một chút rau và món canh khoai mỡ. Cô biết hiện tại Giản phu nhân không có tâm trạng ăn uống nên đồ cô mang đều là mấy đồ dễ ăn.
Thấy Diễm Tinh có lòng như vậy Giản phu nhân cười nắm tay cô nói "Cảm ơn cháu." Rồi bà cũng cầm thìa lên ăn từng chút một. Bà không muốn phụ sự quan tâm của hai cô gái nhỏ này. Sợ bà ở đây buồn chán lại nghĩ linh tinh còn phân chia thời gian vào đây bồi bà.
"Được phép vào bên trong rồi đó. Chắc Nhu Nhi cũng muốn gặp cháu đấy, phòng kính bên cạnh là nơi để sung dịch sát khuẩn và đồ chuyên dụng, cháu vào với Nhu Nhi chút đi. Biết đâu nghe thấy cháu trêu chọc, con bé sẽ thật sự tỉnh lại." Giản phu nhân nhẹ nói, hốc mắt cũng đã hồng lên.
"Vâng, vậy cháu vào với Nhu Nhi một chút ạ." Diễm Tinh gật đầu, đi đến phòng kính để đồ bên cạnh, ở trong đó có một cô y ta đứng, cô ấy giúp cô khử trùng quanh thân một lần, rồi mặc đồ bảo hộ vào. Vì là phòng vô trùng cho nên những việc này phải rất kỹ lưỡng.
Diễm Tinh sau khi hoàn tất xong xuôi mới mở cánh cửa cạnh đấy ra. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc đập vào mũi Diễm Tinh, cô hơi nhíu mày đi đến cạnh giường Mạn Nhu. Lúc này cô mới nhìn rõ, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra mấy vết xước chói mắt. Dù hiện tại không còn đỏ nữa nhưng vẫn khiến cho người khác có cảm giác đau lòng. Trên tay ngọc cắm kim tiêm cũng có vết xước dài. Bàn tay Diễm Tinh nắm chặt rồi lại buông lỏng, hốc mắt cô lúc này đã đỏ ửng, nước mắt cùng dần dâng lên. Nhưng cô cố gắng không khóc, dùng giọng điệu thường ngày hay trêu ghẹo Mạn Nhu ra nói.
"Nhìn cậu bây giờ thật xấu chết đi được. Còn nằm yên một chỗ, không sợ mỏi hay sao?" Diễm Tinh hít mũi, ngồi xuống cái ghế cạnh đó tiếp tục nói.
"Tớ nói cậu nghe, cậu còn không sớm tỉnh dậy là sẽ bỏ lỡ một vở kịch hay đấy. Không phải cậu hay cằn nhằn rằng tớ và An An ít nói sao. Bây giờ tớ nói đến lúc cậu thấy phiền luôn nhé. Tại cậu mà chuyến du lịch bên New York của tớ phải hoãn lại đó, biết điều thì mau mau tỉnh lại đền cho tớ. Tớ kể cậu nghe, New York thật sự rất đẹp nha..." Diễm Tinh cứ thao thao bất tuyệt ngồi nói chuyện bên cạnh giường Mạn Nhu, cô kể những nơi được Tần Phong đưa đi chơi khi ở New York.
Cô cứ nói vậy, hết chuyện này đến chuyện khác. Cảm thấy thời gian không sai biệt lắm mới từ từ đứng dậy cười cười: "Chiều nay tớ còn có việc, An An sẽ vào thăm cậu. Cậu mà không chịu tỉnh, chiều nay An An vào, khéo khi cậu sẽ bị An An dựng dậy đánh đó. Tớ nói chuyện nhu hòa dịu dàng vậy mà còn không tỉnh, ừ nên để An An đánh cậu một trận, vậy mới tỉnh được."
Dừng một chút, thấy người trên giường vẫn không động đậy gì, Diễm Tinh thở dài: "Thôi được rồi, không trêu chọc cậu nữa. Tớ phải đi rồi, mai sẽ lại vào thăm cậu." Nói xong cô nhìn Mạn Nhu thêm một chút mới quay người ra bên ngoài.
Giản phu nhân lúc này đã ăn xong, đang thu dọn lại đồ vào hộp thì thấy Diễm Tinh ra, bà cười nhẹ với Diễm Tinh: "Con bé cứng đầu lắm. Bác nói thế nào cũng không thấy nó lung lay, thật hết nói nổi."
Diễm Tinh mỉm cười ngồi xuống, thu dọn cùng Giản phu nhân nhẹ giọng nói: "Cháu cũng thấy vậy, khi nào cậu ấy tỉnh dậy, bác phải phạt thật nặng đó."
Giản phu nhân nhìn vào trong, ánh mắt nồng đậm tình thương và quan tâm gật đầu: "Đúng vậy, phải phạt thôi. Chỉ không biết bố con bé có đồng ý không nữa."
"Bác phạt Nhu Nhi đừng để bác trai biết, nếu không bác ấy chắc chắn sẽ ngăn cản đó ạ." Diễm Tinh lúc này đã cho hết hộp vào trong túi gian tà nói với Giản phu nhân.
Bà bị bộ dáng của Diễm Tinh chọc cười, tâm tình thả lỏng hơn chút, cảm giác như thật sự Mạn Nhu sẽ tỉnh lại vậy.
Ngồi với Giản phu nhân thêm một lát Diễm Tinh mới chào bà đi về.
Tiểu Mỹ đã sớm đứng ngoài cửa đợi Diễm Tinh. Thấy Diễm Tinh đi ra ngoài cô cúi đầu nói nhỏ: "Tiểu thư, đoạn quảng cáo của chúng ta đã được cắt ghép xong rồi ạ. Đạo diễn Lâm hỏi người muốn qua xem không ạ?"
Diễm Tinh gật đầu: "Vậy chúng ta đến đó xem một chút."
Diễm Tinh muốn đến Hạo Tinh xem đoạn quảng cáo đó một chút nhưng vừa ra ngoài đã thấy Bùi Việt đứng đó. Cô không thể làm ngơ được tiến lên chào hỏi: "Việc ca vẫn chưa về sao ạ?"
Bùi Việt nhìn thấy Diễm Tinh liền cười nói: "Anh muốn mời A Tinh đi ăn trưa. Khi nãy em đến sớm, chắc chưa ăn gì nhiều, anh cũng chưa ăn nên muốn đợi A Tinh cùng ăn.Lâu rồi chúng ta cũng chưa ngồi nói chuyện." Ánh mắt hắn nhì Diễm Tinh không giấu vẻ thâm tình.
Diễm Tinh giật mình khi nhìn vào ánh mắt hắn. Không phải bị dọa vì hắn thâm tình thế nào mà là ánh mắt này cô từng bắt gặp Tần Phong nhìn cô. Ngày hôm qua, lúc đưa cô đến Trừng Viên, ánh mắt Tần Phong nhìn cô cũng thâm tình như vậy, còn xen lẫn vài phần kiềm chế. Khi đó cô không nghĩ quá nhiều, nhưng hiện tại...
Nghĩ đến đây Diễm Tinh bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Cô nhanh chóng xóa bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn kia ra khỏi đầu. Tần Phong có vị hôn thê rồi đó, hắn chỉ coi cô là em gái mà thôi.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tôi Coi Các Người Như Anh Em
2. Chú Nhỏ
3. Hoa Trong Gương: Vô Tình Gặp Người
4. Cô Dâu Bảy Tuổi: Làm Dâu Âm Phủ
=====================================
Bùi Việt thấy Diễm Tinh bỗng dưng thất thần không nói gì, anh sợ cô không đồng ý nên tiếp tục nói: "Nghe nói sắp tới Hạo Tinh còn chưa quyết định đầu tư vào đoàn phim nào, anh có thể thương lượng với em một chút được không? Là chuyện công việc."
Thần hồn của Diễm Tinh bị Bùi Việt kéo trở về, nghe đến dự án cô gật đầu: "Vâng, vậy chúng ta đi ăn rồi bàn bạc."
Thấy cô đồng ý, Bùi Việt vui mừng nói: "Được!"
Diễm Tinh gật đầu quay sang nhìn Tiểu Mỹ nói: "Chị cũng cùng đi ăn đi, chiều chúng ta đi sau."
Tiểu Mỹ do dự một chút rồi cũng gật đầu, cô không yên tâm để tiểu thư đi riêng với người này.
Tiểu Mỹ gật đầu nói một tiếng rồi cùng Diễm Tinh lên xe ngồi.
Bùi Việt thấy có Tiểu Mỹ đi cùng, trong lòng có chút không vui nhưng cũng không thể làm gì khác, chỉ đành cười cười rồi cũng ngồi vào xe.
Anh hai và Bùi Việt không hiểu sao lại không ưa nhau. Mỗi một lần Bùi Việt đến bàn chuyện hợp tác anh hai đều lấy cớ từ chối. Cho nên từ đó, Bùi Việt một là sẽ tìm đến anh cả, hai là sẽ thông qua cô. Nói với cô và anh cả hiệu quả hơn rất nhiều. Gia đình Bùi Việt cũng làm rất nhiều mảng nhưng trong đó mảng truyền thông là tốt nhất. Dạo gần đây cô có nghe nói Bùi Gia đang đầu tư cho bộ phim truyền hình chuẩn bị ra mắt có tên "Trục xuất". Quy mô của dự án phim này khá lớn ngoài Bùi Gia thì cũng đang kêu gọi thêm những nhà đầu tư khác, cũng đang tìm diễn viên phù hợp.
Đến nhà hàng, quả nhiên là chuyện này. Bùi Việt nhắm đến nghệ sĩ nữ của Hạo Tinh, và cũng mong muốn Hạo Tinh sẽ hợp tác. Nghệ sĩ này tên Tạ Na, cô ấy là nghệ sĩ nữ Hạo Tinh đang bồi dưỡng gần đây. Vóc dáng tốt, diễn xuất cũng vậy, rất phù hợp với hình tượng nhân vật trong kịch bản này.
Diễm Tinh nhận tập kịch bản trên tay Bùi Việt nói: "Em sẽ đưa cho anh hai xem qua. Còn việc đầu tư, em cũng sẽ nói với anh hai."
Bùi Việt vẫn chưa biết Diễm Tinh về tiếp quản Hạo Tinh cho nên cô cũng coi như chưa có chuyện gì, đem Tuấn Khải ra chắn trước mặt mình. Thật ra cô thất kịch bản này khá tốt, đạo diễn cũng là đạo diễn gạo cội trong nghề. Nhưng về phần diễn viên, kịch bản này nếu không lựa chọn diễn viên cẩn thận, e là từ một bộ phim bom tấn sẽ xuống cũng bùn mất.
"Được, thật ra bộ phim này hiện tai mới đang kêu gọi vốn đầu tư, còn chưa ấn định diễn viên. Khả năng đến đầu năm sau mới có thể thử vai được cho nên em cũng không cần gấp, có thể từ từ bàn bạc với Tuấn Khải."
"Vâng." Diễm Tinh gật đầu.
Hai người câu được câu không trò chuyện, bầu không khí cũng không tồi. Ăn trưa xong. Bùi Việt tỏ ý muốn đưa cô về nhưng Diễm Tinh lắc đầu từ chối: "Em còn có chút việc, không nên làm phiền Việt ca nữa."
Bùi Việt nghe cô nói vậy, có chút mất mát nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần: "Vậy được, đi đường cẩn thận nhé. Nếu Tuấn Khải đồng ý thì nói cho anh."
"Vâng, tạm biệt Việt ca." Diễm Tinh tươi cười khả ái nói. Lại không biết nụ cười này của cô có bao nhiêu động lòng người. Khiến cho Bùi Việt tim đập nhanh hơn một chút, tai không nhịn được đỏ lên. Anh sợ bản thân thất thố trước Diễm Tinh, chào tạm biệt cô rồi nhanh chóng lái xe đi.
"Tiểu Mỹ, chúng ta đi thôi, sẵn tiện ghé thăm Vương Lâm một chút." Diễm Tinh cười nhẹ nhìn Tiểu Mỹ rồi nói.
"Vâng ạ, xe ở đăng kia, để tôi sang lấy ạ." Tiểu Mỹ nói.
"Tiểu thư, chuyện của Thẩm Tử Mặc cùng Chu Thiên Tâm, đã có tiến triển rồi ạ." Tiểu Mỹ vừa lái xe vừa báo cáo với Diễm Tinh.
Cô nhướng mày, môi cong lên miệt thị cười một tiếng: "Nhanh như vậy? Em còn tưởng cậu ta ít nhất cũng trụ được một tuần. Hình như em hơi đề cao cậu ta rồi. Chị giúp họ che giấu một chút, đến lúc cần Chu Thiên Ân lên sân khấu mới để lộ."
"Vâng."
Đôi mắt đen của Diễm Tinh hiện tại phẳng lặng giống hồ nước mùa thu. Không ai biết được cô đang nghĩ gì, chỉ biết là cô đang tính kế hại người.
Đến Hạo Tinh, Diễm Tinh liền đi ra ngoài. Hôm nay là ngày nghỉ, nhân viên không nhiều. Nhưng vì dự án mới nên Vương Lâm cũng không thể thảnh thơi như vậy. Ông ta ngồi vò đầu bứt tóc nhìn mấy tập tài liệu trên bàn. Dạo này vừa phải chú tâm quảng cáo bên Ellie, vừa phải cân nhắc về nghệ sĩ mới, còn phải giải quyết chuyện riêng, ông ta bận đến bù đầu. Nhưng đâu còn cách nào, vị tiểu thư kia không phải người dễ chọc. Nếu để cô ấy nhận ra bất thường, thì ông ta có muốn bận bù đầu cũng không được. Suy nghĩ, bận như vậy vẫn tốt hơn là bị đuổi nhỉ.
Tâm lý ông ta vừa ổn định thì bên ngoài tiếng thư ký đã vang lên: "Vương đổng, Triệu tiểu thư đến ạ!"
Vương Lâm theo phản xạ đứng nhanh dậy, vừa nhắc liền đến rồi. Sau đó ông ta không kịp suy nghĩ mà đi ra ngoài cửa tiếp đón. Thấy một gương mặt tuyệt sắc đi đến, Vương Lâm cúi người: "Tiểu thư đến. Mời tiểu thư vào ngồi ạ." Giọng nói ông ta bây giờ thập phần cẩn thận, không giống như lần trước nói chuyện với cô.
Diễm Tinh gật đầu: "Làm phiền Vương đổng rồi."
"Không phiền, không phiền. Hôm nay tiểu thư đến là có chuyện gì căn dặn sao ạ?" Vương đổng thấy Diễm Tinh đã ngồi ông mới ngồi xuống theo, niềm nở lấy lòng nói.
"À, nghe nói đoạn quảng cáo cho Ellie đã cắt ghép xong rồi nên tôi đến đây xem một chút, tiện có chút việc muốn nói với Vương đổng." Diễm Tinh nhận tách trà từ tay Tiểu Mỹ, từ tốn nói.
"Tiểu thư có gì sai bảo ạ." Vương Lâm lúc này giọng nói cẩn thận, vụng trộm đánh giá sắc mặt Diễm Tinh.
"Quản lý của Đái Na, hôm nay có đến đây không vậy?" Diễm Tinh vốn không phải người thích vòng vo, cô nói thẳng vào vấn đề.
"Có ạ." Vương Lâm gật đầu nói.
"Tôi muốn gặp cô ấy một chút."
Vương Lâm nào dám chậm trễ, ông đến bàn làm việc cầm điện thoại lên ấn một nút sau đó nói: "Cô lên phòng tôi có chút việc."
Sau khi dập máy ông lại quay sang ngồi xuống ghế, nói: "Tiểu thư xin đợi một chút, cô ấy sẽ lên ngay ạ."
Đúng như lời Vương Lâm nói, chưa đến 5 phút bên ngoài có tiếng của trợ lý vang lên: "Tiểu thư, Vương đổng quản lý Ngô lên rồi ạ."
"Để cô ấy vào đi." Vương Lâm từ bên trong nói ra.
Một người phụ nữ mặc đồ công sở bước vào. Cô ấy ngoài 30 tuổi, trên người là khí chất tao nhã trầm ổn. Đây là người đại diện đứng đầu Hạo Tinh, tên Ngô Sở Sở nghệ sĩ được cô ấy thu về đều có danh tiếng rất tốt.
Không hổ danh là người đại diện kim bài của Hạo Tinh. Khi thấy Diễm Tinh cô ấy chỉ bất ngờ trong vòng một giây sau đó nói: "Tiểu thư, Vương đổng." Ngự điệu không nóng không lạnh, vừa đạt tiêu chuẩn.
Ngô Sở Sở biết vị trước mặt này chính là chủ nhân của Hạo Tinh. Trong lòng không khỏi ngạc nhiên, cô gái này nhìn mới khoảng 18-19 tuổi. Nhưng trên người bớt đi vẻ tinh nghịch đúng tuổi lại tỏa ra khí chất điềm đạm tri thức, vượt xa so với những người cùng tuổi nhiều. Khiến cho người khác không dám xem thường. Chỉ là cô gái này tuổi còn quá trẻ, không biết có gồng gánh nổi Hạo Tinh không. Dù sao cô cũng chưa từng tiếp xúc với vị tiểu chủ nhân này bao giờ cho nên đối với thực lực của cô ấy cũng không biết thế nào.
"Quản lý Ngô, chị ngồi đi." Diễm Tinh cười nhẹ nói.
Ngô Sở Sở cũng rất tự nhiên ngồi xuống. Tuy không biết hôm nay vị tiểu thư này gặp cô có việc gì. Nhưng trong công việc cô tuân thủ quy tắc rất đúng cho nên cũng không giống Vương Lâm khúm núm trước mặt Diễm Tinh. Mà Diễm Tinh cũng âm thầm đánh giá người phụ nữ trước mắt. Rất hợp ý cô.
"Tiểu thư gọi tôi lên đây có việc gì không ạ?"
Diễm Tinh nói: "Có chút việc, nếu tôi nhớ không lầm, dưới trướng của quản lý Ngô có phải có Tạ Na không?"
"Đúng vậy ạ." Ngô Sở Sở gật đầu, mày hơi nhíu lại.
Diễm Tinh từ tay Tiểu Mỹ lấy ra một tập kịch bản nói: "Chị có nghe được tiếng gió về bộ phim "Trục xuất" không?"
Ngô Sở Sở suy nghĩ một chút rồi gật đầu nghiêm túc nói: "Có ạ. Tôi nghe nói bộ phim này do Cảnh Nhã đầu tư, đang chuẩn bị phát thông báo casting."
Diễm Tinh gật đầu đưa tập kịch bản cho Ngô Sở Sở, cô nói tiếp: "Bên nhà đầu tư phía họ nhắm diễn viên chính là Tạ Na, nhưng cô ấy vẫn phải đi thử vai. Tôi đã xem qua kịch bản, thấy dự án này khá ổn, chị hỏi cô ấy một chút xem có muốn tham gia bộ phim này không."
Ngô Sở Sở cầm kịch bản trong tay lòng không khỏi run lên. Bộ phim này không giống những bộ phim bình thường. Là bộ phim trinh thám lấy bối cảnh của những năm chiến tranh, nội dung cuốn hút lại vô cùng phức tạp. Không phải ai cũng có thể diễn được. Mà cái khó ở đây là, bình thường giữa nhân vật chính và nhân vật phụ, thì nhân vật chính tất nhiên phải có kỹ thuật diễn tốt. Còn nhân vật phụ có thể châm chước một chút, nhưng tổng thể bộ phim đó ra mắt vẫn sẽ thu hút đông đảo khán giả. Nhưng bộ phim "Trục xuất" này lại khác, cả nhân vật chính lẫn nhân vật phụ đều cần đến diễn xuất tốt. Vì trong đó mỗi nhân vật đều mang theo cái nhìn khác nhau về thời đại lúc bấy giờ. Chỉ cần một người không ổn có thể kéo cả bộ phim đi xuống. Cho nên gánh nặng trên vai diễn viên rất lớn.
Mà trong giới giải trí này, tránh làm sao được những người đi cửa sau. Tác phẩm này nếu chọn diễn viên phù hợp chắc chắn sẽ bạo, nhưng nếu như diễn viên vào nhờ quan hệ mà không phải thực lực thì...
Ngô Sở Sở lúc này đã hiểu ý Diễm Tinh. Vị tiểu thư cũng biết chuyện này nên mới gọi cô trực tiếp lên đây nói chuyện.
"Sắp tới tôi cũng sẽ đầu tư vào bộ phim này, số tiền không kém Cảnh Nhã đâu." Diễm Tinh điềm đạm nói ra một câu. Ý chỉ rất rõ ràng, bộ phim này Hạo Tinh đóng góp không kém Cảnh Nhã, cho nên diễn viên đều sẽ do Cảnh Nhã, Hạo Tinh và đạo diễn chọn lựa, không có người đi cửa sau. Nếu Tạ Na biết nắm bắt thời cơ, thử vai thành công chắc chắn cô ấy sẽ có một bước ngoặt rất lớn trong sự nghiệp. Nhưng điều kiện đó là cô ấy phải biết cố gắng, Hạo Tinh sẽ không động đến chuyện thử vai, đây chỉ là cho cô ấy một cơ hội mà thôi.
Ngô Sở Sở cảm thấy tác phong làm việc của vị này còn muốn bạo hơn anh trai của mình một chút.
Thật ra Diễm Tinh trong đầu đã cân nhắc vài lượt rồi mới đưa ra quyết định này. Có Hạo Tinh tọa trấn ở đây, cộng thêm vị đạo diễn tiếng tăm lừng lẫy dầu muối không ăn kia, chuyện nhét người thực lực kém vào sẽ không có. Mà với kịch bản này, một khi thành phim chắc chắn sẽ bạo, thu nhập thu về đương nhiên không cần phải nói đến.
Ngô Sở Sở cầm kịch bản trên tay, nói: "Tôi sẽ nói lại với Tạ Na ạ."
Diễm Tinh gật đầu: "Thử vai thành công hay không là do cô ấy, Hạo Tinh không nhúng tay vào."
"Vâng, tôi đã hiểu ạ." Ngô Sở Sở nói.
Lại ngồi bàn bạc thêm một lúc Diễm Tinh mới ra về.
Tại Tần Thị, nơi tầng cao nhất Tần Phong đang ngồi trong phòng làm việc. Trước mặt anh có tổng cộng 3 người đều đang cúi gằm mặt, cả người căng thẳng không dám ngẩng đầu.
Tần Phong quét mắt qua cả đám người, lười biếng phun ra một câu: "Thế nào? Mấy năm qua Tần Lâm không quản giáo các người nên đã quên hết quy củ rồi có đúng không?" Ánh mắt lạnh băng chiếu thẳng đến mấy người đang đứng trước mặt hắn khiến họ run rẩy, một câu cũng không nói nên lời.