Diễm Tinh bất đắc dĩ nói: "Được rồi, được rồi đến khi cậu khỏe, tớ sẽ đứng yên để cậu muốn làm gì thì làm. Giờ tĩnh dưỡng cho tốt đi đã."
Mạn Nhu hừ nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác: "Cậu đi sang Mỹ, công việc đã ổn thỏa chưa? Tìm được người đó chưa?"
"Tìm được rồi, vị phu nhân ấy cũng đã đồng ý hợp tác rồi." Diễm Tinh cười gật đầu nói.
"Vậy là tốt. Cậu có dành thời gian đi tham quan một chút không?" Mạn Nhu phấn khởi nói.
"Đương nhiên rồi, lần đầu tiên tớ được ra nước ngoài đó. Phong ca ca đưa tớ đi nhiều nơi lắm nha. Nếu không phải vì cậu tớ còn có thể đi nhiều nơi hơn nha. Cho nên, cậu phải thấy biết ơn khi có một người bạn tốt như tớ đi." Diễm Tinh ngồi xuống, ra vẻ kiêu ngạo nói.
"Hờ hờ, cậu mơ đi." Mạn Nhu nhếch mép khinh thường Diễm Tinh một cái nói.
Diệu An nghe thấy ba từ Phong ca ca, trong lòng thoáng do dự một lát sau đó lên tiếng: "A Tinh, cậu còn nhớ hôm trước tớ nói rằng tớ có chuyện muốn nói với cậu không?"
Diễm Tinh gật đầu nói: "Tớ có nhớ, sao vậy?"
"A Tinh, nghe tớ hỏi này, cậu phải nghiêm túc suy nghĩ và trả lời nhé." Diệu An lấy hơi, sau đó nhìn Diễm Tinh nghiêm túc nói. Hiện tại không có người ngoài, các cô nói đến chuyện này cũng không sao.
Diễm Tinh và Mạn Nhu bị sự nghiêm túc của Diệu An lây nhiễm trong lòng không khỏi nghiêm túc hơn một phần. Diễm Tinh nói: "Cậu hỏi đi."
"Cậu đối với Tần thiếu có ý gì không?"
Diễm Tinh nhíu mày: "Ý gì là sao cơ?"
"Chính là cậu với Tần thiếu có tình cảm gì đặc biệt không? Ý tớ ở đây, không phải là cảm xúc giữa anh trai và em gái mà là tình cảm nam nữ."
Mày Diễm Tinh nghe câu này nhíu càng chặt hơn: "Sao cậu lại hỏi vậy? Giữa tớ với anh ấy thì làm gì có gì chứ."
"Cậu không thấy hai người quá thân mật rồi hay sao?" Lúc này Mạn Nhu cũng lên tiếng, cô có cảm giác giống Diệu An.
"Thân mật? Không đâu, tớ với anh ấy không có gì khác cả. Huống hồ, anh ấy có vị hôn thê là Quách nhị tiểu thư rồi đó." Diễm Tinh lắc đầu phản đối.
"Theo tớ thấy, Tần thiếu đối với cậu không giống như tình cảm giữa một người anh trai với em gái đâu." Diệu An thở dài nói.
Diễm Tinh chớp mắt nhìn Diệu An, ý nói muốn cô nói tiếp.
"Cậu không để ý sao? Tần thiếu là nhân vật nào chứ. Đúng, anh ấy là bạn thân của anh cả cậu, đối với cậu có thể sẽ khác biệt hơn những người khác một chút. Nhưng mà vì sao anh ấy không quan tâm anh hai cậu như vậy. Anh hai cậu với cậu cùng là em của anh Hạo Hiên lại vừa cùng tuổi tuổi cơ mà. Huống hồ, dù có quan tâm hơn một chút cũng sẽ không tận lực như vậy đâu. Chỉ là em gái của bạn thân mà thôi, Tần Phong lại không phải loại người vì là em gái của bạn thân mà coi đó là em gái mình. Cậu xem, Tần thiếu vì cậu đã làm bao nhiêu chuyện, quan tâm cậu, chăm sóc cậu còn giúp đỡ cậu. Ngày đó, ngày cậu dầm mưa ấy, vẻ mặt của anh ấy giống như muốn ngay lập tức giết chết bọn tớ luôn vậy. Rồi anh ấy ôm cậu ra về, ánh mắt anh ấy dành cho cậu, không đơn giản là ánh nhìn giữa anh trai và em gái đâu. Rốt cuộc cậu có nhận ra không vậy? Cậu thật sự nhận không ra, hay nhận ra nhưng lại cố tình không biết. Còn có, bản thân cậu đối với Tần Phong là loại tình cảm gì, thật sự chỉ đơn thuần là giữa anh trai và em gái thôi sao?" Diệu An nhìn Diễm Tinh nói một tràng dài.
Diễm Tinh bị những lời nói của Diệu An làm cho mơ hồ. Thật ra cô không hẳn là không cảm nhân được, nhưng trong tiềm thức của của Diễm Tinh, cô cùng Tần Phong căn bản không thể. Cho nên mỗi lần có một ý nghĩ khác xuất hiện cô sẽ lập tức loại bỏ nó. Cộng với Tần Phong có vị hôn thê rồi, cho nên cô mới mặc định những hành động đó của hắn là hành động một người anh trai dành cho em gái. Từ bé đã như vậy, lớn lên cũng như thế.
Nhưng hiện tại nghe những lời này của Diệu An, cô lại thấy rối rắm. Tần Phong đối với cô là loại tình cảm đấy thật sao? Còn cô, cô đối với hắn rốt cuộc là như thế nào?
Thấy Diễm Tinh ngơ người ngồi một chỗ, Mạn Nhu và Diệu An rất thức thời để cô thêm thời gian suy nghĩ. Họ không biết A Tinh có nhận ra hay không nhưng cách A Tinh cư xử với Tần Phong cũng rất khác với cách cậu ấy đối xử với những người khác phái khác.
Diễm Tinh suy nghĩ một hồi rồi nâng cặp mắt mờ sương lên nhìn hai bạn mình, cô hỏi Mạn Nhu: "Cậu cũng thấy như vậy sao?"
"Tớ cũng giống An An. A Tinh, chuyện này phải tự bản thân cậu làm rõ mới được. Nếu đổi thành một người khác thì tớ không nói, nhưng người này là Tần thiếu. Tớ sợ nếu cậu không tự làm rõ được, cậu sẽ chịu thiệt trong tay Tần thiếu. Tần thiếu không phải người dễ dàng buông bỏ đâu." Mạn Nhu nói, trong giọng nói mang theo mấy phần lo lắng.
"Cậu...với Tần thiếu..." Mạn Nhu dừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Tớ chỉ coi anh ấy như anh trai mà thôi." Diễm Tinh lắc đầu nói. Lúc đầu khi cô mới xuyên về, cô đề phòng hắn. Nhưng tiếp xúc với hắn một thời gian, cô lại dần dần tiếp nhận hắn, coi hắn như một người anh trai mà đối đãi. Có thể sau này phần tình cảm đó có một chút thay đổi. Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng được chuyện cô vẫn coi hắn là anh trai của cô, đến thời điểm hiện tại vẫn vậy. Có lẽ vì kiếp trước cô như vậy cho nên kiếp này, trong lòng cô tự xây một tấm màng ngăn cách với tất cả những người khác phái.
Cô tự biết cô không xứng với bất kì người đàn ông tốt nào trên đời này. Bùi Việt không, Tần Phong.. lại càng không. Tâm trí của cô đã bị những kí ức kiếp trước mài mòn đi chỉ còn một vết cắt dài không thể nào lành lại. Cô ở kiếp trước cùng Lưu Hạo từng đấy năm, dù chưa làm đến bước cuối cùng nhưng cô và hắn cũng đã có động chạm thân thể, cô không còn sạch sẽ nữa. Tâm hồn cô dơ bẩn đến tột cùng, và cô không muốn tiếp nhận thêm ai nữa. Đời này cô chỉ muốn sống như vậy, có lẽ đó là cái giá phải trả khi cô được sống lại một đời.
Diệu An và Mạn Nhu đồng thời thở dài một hơi, Diệu An nói: "Nếu cậu không có tình cảm gì khác với Tần thiếu. Tớ nghĩ cậu nên nghĩ cách vạch rõ ranh giới với anh ấy. Nếu không tớ sợ về sau cậu sẽ chịu thiệt đấy."
Diễm Tinh gật đầu nói "Được." Sau đó cười nhìn hai cô bạn đang căng thẳng hộ mình: "Các cậu không cần căng thẳng đâu, đây cũng mới là suy đoán mà thôi. Nhỡ đâu Phong ca ca giống tớ thì sao, anh ấy cũng chỉ coi tớ là em gái. Từ bé anh ấy đã cô đơn sống một mình tại Trừng Viên. Sau này tình cờ gặp tớ, anh ấy cứu tớ một lần, sau đó anh ấy cũng coi tớ thành người thân duy nhất của anh ấy. Điều đấy rất có khả năng mà đúng không? Huống hồ như lúc nãy cậu nói đấy, Phong ca ca nếu thật sự thích tớ vậy vì sao anh ấy đến giờ vẫn không có hành động gì chứ. Đừng lo lắng quá, không sao đâu."
Diệu An và Mạn Nhu nghe cũng cảm thấy có lý, bỗng chốc bị Diễm Tinh thuyết phục, cuối cùng cũng cười nói: "Nếu anh ấy chỉ coi cậu là em gái, vậy thì tốt rồi."
Ba cô gái nói chuyện sau đó Diễm Tinh ra về, cô đã nói hôm nay đến Trừng Viên tập bắn súng rồi.
Diễm Tinh đi ra ngoài, tâm trạng cô hiện tại không ổn cho lắm. Có lẽ cô nên xin phép anh cả cho cô tập bắn súng ở nơi khác, nếu như hôm nay An An và Nhu Nhi không nói những lời đó thì không sao. Một khi đã nói lại khiến cho cô có chút khó gặp mặt đối với Tần Phong.
Tiểu Mỹ thấy hôm nay tiểu thư nhà mình có chút lạ. Từ lúc lên xe đến giờ tiểu thư giống như rơi vào thế giới riêng của bản thân, đến mức cô gọi tiểu thư còn không biết.
Tiểu Mỹ hít sâu, gọi Diễm Tinh thêm một câu: "Tiểu thư."
Diễm Tinh lúc này mới có phản ứng, cô hỏi: "A, sao vậy?"
"Ngày mai chính là ngày cuối cùng Aline cho ra mắt sản phẩm mới. Tôi nghe được thông tin, sau khi ra mắt sản phẩm xong sẽ công bố nhà thiết kế chính của Aline ạ." Tiểu Mỹ dù trong lòng nghi vấn nhưng vẫn đem chuyện nói cho Diễm Tinh.
"Hôm nay chị không cần ở Trừng Viên cùng em đâu. Chị đến văn phòng đi, nói Trình Tuyết chuẩn bị tốt một chút, sẵn tiện chị và Vy Vân giám sát kỹ lưỡng bên cửa hàng của chúng ta. Em sợ, mấy ngày này bên Aline sẽ có hành động ác ý đối với Ellie. Chị nhớ hành động cẩn thận, đừng khiến ai để ý. Từ giờ đến ngày chúng ta công bố sản phẩm, chị hãy ở trong tối quan sát tình hình bên đó đi. Không cần lo cho em đâu." Diễm Tinh thu hồi tầm mắt mông lung vừa rồi thay bằng đôi mắt đầy giảo hoạt nói.
"Tiểu thư, vậy còn tiểu thư." Tiểu Mỹ kinh ngạc khi nghe Diễm Tinh nói vậy.
"Em không sao, thời gian cũng không lâu. Nhiều nhất là 5 ngày mà thôi. Ngoài chị ra, em không tin tưởng ai được nữa. Mấy ngày này chị nói Vy Hân đến bên cạnh em là được, em muốn kiển tra năng lực của cô ấy."
"Vâng ạ, tối nay tôi lập tức nói cô ấy qua ạ." Tiểu Mỹ nói.
Diễm Tinh ngồi đằng sau, mở điện thoại xem xét tin tức về Aline trong giới thời trang. Cô nhếch môi, đem tầm mắt dừng tại một bản thiết kế nổi bật nhất cười nhẹ.
Đến lúc vào Trừng Viên, Diễm Tinh cũng vừa xem xong nội dung về những thiết kế mùa này của Aline. Thật sự rất chất lượng đấy. Sao mà không chất lượng được chứ, toàn bộ bản thiết kế kia đều là của cô đưa cho họ mà.
Ở trên diễn đàn về thời trang, Aline hiện tại đang là cái tên rất nổi bật. Hầu như đều có những hợp đồng lớn muốn mời Aline hợp tác. Xem ra mấy ngày tới, Aline sẽ được nở mày nở mặt đây.
Diễm Tinh mở cửa xe đi xuống. Hôm nay Tần Phong không ở nhà, cô cung thoải mái hơn một chút. Cô còn định buổi chiều sẽ tập sớm một chút rồi về sớm một chút. Để đỡ chạm mặt Tần Phong trong lúc này. Diễm Tinh vì kế hoạch đó cảm thấy vô cùng tốt nên vừa cười vừa đi vào trong nhà. Nhưng kế hoạch này của Diễm Tinh chưa kịp thực hiện thì đã bị bóp vỡ từ trong trứng. Đơn giản là cái người cô đang định trốn hiện tại lại đứng ngay trước mặt cô.
Khóe môi Diễm Tinh cứng đờ, cô nhìn người đàn ông trước mặt như người ngoài hành tinh, hơi lắp bắp chào một câu: "Phong ca ca."
Tần Phong nhìn cô gái cười đến cứng người kia ánh mắt mang theo dò xét: "Đến rồi à."
"Vâng, hôm nay anh vẫn chưa đi làm sao ạ?" Diễm Tinh lúc này trong lòng đang thầm mắng người nhưng ngoài mặt cô lấy lại vẻ mặt như bình thường hỏi.
"Hôm nay tôi không đi làm."
Một lần nữa, nụ cười trên nôi Diễm Tinh suýt thì hạ xuống. Cô cố gắng để bản thân trông tự nhiên nhất có thể nói: "Vậy ạ, vậy...tốt quá. Có thể để anh chỉ bảo em nhiều hơn."
Ánh mắt Tần Phong quét một lượt qua người Diễm Tinh. Cô bị ánh nhìn của hắn nhìn đến nỗi nổi da gà, trong một khắc cô thật sự muốn quay người bỏ chạy. Có phải An An cùng Nhu Nhi nghĩ sai rồi hay không? Làm gì có người đàn ông nào nhìn cô gái mình yêu thương bằng ánh mắt giống như muốn lột một tầng da trên người cô ra mới hả dạ thế này.
"Ăn sáng chưa?" Sau khi nhìn cô một lượt, Tần Phong mới lãnh đạm mở miệng hỏi.
"Ăn rồi ạ, em ăn cùng An An rồi." Diễm Tinh theo bản năng trả lời.
"Vậy chúng ta đi tập bắn. Để tôi xem xem, một ngày không tập em có bị ảnh hưởng gì không."
Trong lòng Diễm Tinh thầm nói: "Nếu không có anh ở đây, em chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng gì cả."
Có điều cô vẫn nhấc chân ngoan ngoãn đi theo hắn.
Hai người một trước một sau đi đến sân tập bắn.
Diễm Tinh khi cầm súng lên, dưới ánh nhìn của hắn lúc đầu cô có chút không tự nhiên nhưng rất nhanh cô lấy được cảm giác. Mỗi phát súng đều bắn rất tốt, Diễm Tinh cũng dần dần quên đi cảm xúc xấu hổ ban nãy, tập trung vào việc bắn súng trước mắt.
Vậy là trong bầu không khí yên tĩnh, tiếng súng cứ đều đặn vang lên như vậy, thỉnh thoảng có ngừng một lúc nhưng sau đó lại tiếp tục.