Diễm Tinh bắn súng đến gần trưa mới dừng. Cô lấy khăn chấm mồ hôi đang chảy dọc theo khuôn mặt của mình. Dù hiện tại đang mùa đông, nhưng khi tập trung vào việc bắn súng này cô lại có cảm giác hơi nóng. Bình thường cô biết như vậy nên khi tập bắn súng đều cởi bớt áo khoác ngoài ra. Nhưng hôm nay có Tần Phong ở đây lại nhớ đến những lời nói sáng nay, cô không tiện cởi áo khoác. Nhìn sang bên này, thấy Tần Phong không để ý, Diễm Tinh lén kéo khóa áo khoác xuống một chút.
Tần Phong ngồi một bên vừa xem Diễm Tinh bắn súng vừa làm việc. Thấy cô đã dừng bắn hắn mới ngẩng đầu lên. Vừa lúc nhìn thấy hành động này của cô yết hầu hắn hơi chuyển động. Da cô vốn trắng, hiện tại vì nóng khuôn mặt ửng hồng, đôi môi đỏ mọng khẽ hé. Tay nhỏ nâng lên lau những giọt mồ hôi trên mặt. Lúc này Tần Phong nhìn vào mắt khiến cả người hắn nóng lên.
"Tập xong rồi." Tần Phong ho nhẹ một tiếng nói, giọng nói còn có chút khàn khàn.
"Vâng."
Diễm Tinh gật đầu nói.
"Tập xong rồi vào nhà thôi, ở ngoài này dễ bị lạnh." Hắn đứng dậy đi đến cạnh Diễm Tinh, cầm lấy cái khăn màu trắng từ tay cô, để xuống bàn. Cũng thuận tay kéo lại khóa áo khoác cho cô.
Diễm Tinh mặt vừa bình thường bị hành động này của hắn làm cho lại ửng hồng lên một chút. Cô lùi ra đằng sau cười nói: "Em tự làm được. Chúng ta vào thôi." Nói xong cô tự kéo lại khóa sau đó bước đi.
Thấy hành động né tránh này của cô, đáy mắt hắn xẹt qua một tia lạnh lẽo.
"Đi thôi Phong ca ca." Diễm Tinh thấy Tần Phong đứng bất động, cô quay lại cười nói.
Tần Phong nhìn cô cuối cùng cũng đi theo.
Diễm Tinh và Tần Phong vào nhà sau đó ăn trưa. Ngồi trên bàn ăn, Diễm Tinh cảm giác áp suất trong không khí có chút thấp. Cô nặn ra một nụ cười, tìm đề tài để nói.
"Phong ca ca, hôm nay em tập có ổn không?"
"Không tồi." Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn cô, không biểu cảm nói.
Diễm Tinh cười nhẹ, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
"A Tinh." Tần Phong nhìn cô trầm giọng gọi.
"Dạ?" Diễm Tinh đáp một tiếng.
"Hôm nay em giống như đang trốn tránh tôi!" Đôi mắt Tần Phong lúc này hiện lên chút lửa giận, nhưng gương mặt hắn vẫn như bình thường.
Trong lòng Diễm Tinh rơi lộp bộp, Tần Phong quá nhạy cảm. Hắn nhìn thấu hết tâm tư của cô.
"Đâu có." Diễm Tinh dài giọng, che giấu chút sợ hãi trong lòng.
"Thật không?" Tần Phong nhíu mi nhìn cô.
"Thật mà ạ." Diễm Tinh gật đầu khẳng định.
"Vậy đến đây." Nghe cô nói vậy, mày Tần Phong nhướng lên, chỉ vị trí bên cạnh mình nhìn Diễm Tinh nói.
Diễm Tinh ngẩn người, đây là đang có ý gì? Trong lòng cô dâng lên cảm giác phòng bị, cô cười gượng nói: "Em còn đang ăn dở mà."
Cô vừa dứt lời, Tần Phong đã hướng đến nhà bếp gọi người. Chỉ trong mấy giây, một người giúp việc từ phòng bếp đi ra cúi thấp đầu nói: "Thiếu gia, tiểu thư có gì căn dặn ạ?"
"Từ nay về sau, chuyển bát đĩa ăn của cô ấy đến vị trí này, bây giờ làm luôn đi." Hắn nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt cô, ý nói "Còn không mau lại đây ngồi."
Diễm Tinh biết có cự tuyệt cũng không được, cô đứng dậy, chậm rãi đi đến vị trí bên cạnh hắn ngồi xuống, bộ bát đũa của cô cũng được chuyển ngay ngắn đến đây. Diễm Tinh vừa ngồi xuống đã có một bàn tay chế trụ sau eo cô. Cả người bị Tần Phong kéo đến cạnh hắn, bốn mắt nhìn nhau. Cô nhìn thấy trong đôi mắt sắc bén đó có sự bá đạo trước nay chưa từng thấy.
Tần Phong cong môi nhìn người con gái trong ngực mình nói: "Tốt nhất là em đừng trốn tránh tôi."
Trong lòng Diễm Tinh run lên, cất giọng nhè nhẹ: "Sẽ không."
"Ăn cơm đi." Nghe Diễm Tinh nói vậy, Tần Phong mới buông tay khỏi eo cô, để cô ngồi thẳng dậy tiếp tục ăn cơm, bản thân hắn thì nhìn chằm chằm cô. Nhưng lúc này Diễm Tinh nuốt sao nổi nữa, bị hắn nhìn đến cả tóc gáy cũng dựng lên. Ăn qua loa thêm mấy miếng cô buông đũa, cười tự nhiên nhất có thể nói: "Em ăn xong rồi, em ra ngoài trước." Nói xong chưa đợi hắn đồng ý cô đã đi nhanh ra bên ngoài, giống như đằng sau cô là yêu ma quỷ quái sắp tìm đến.
Tần Phong nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô, chút sau mới tiếp tục ăn đồ ăn của mình.
Buổi chiều hôm đó, Diễm Tinh tiếp tục luyện tập. Nhưng may mắn rằng Tần Phong có việc nên hắn ở trên thư phòng, không có hắn ở đây khiến cô thoải mái hơn không ít.
Diễm Tinh tập bắn đến tận lúc trời xẩm tối mới dừng. Cô buông súng xuống, xoay xoay cổ tay có chút mỏi của mình rồi quay người bước đi vào trong nhà. Nhìn một vòng, không thấy Tần Phong đâu hình như công việc của hắn vẫn chưa xong. Diễm Tinh hơi do dự nhìn lên tầng, cô có nên lên chào hắn một tiếng rồi về không nhỉ?
Nghĩ một chút, cuối cùng Diễm Tinh xoay người vào phòng ăn. Thấy dì Trần đang dọn dẹp trong đó, cô lên tiếng: "Dì Trần."
"A Tinh luyện tập xong rồi sao? Có muốn uống nước ép không?" Dì Trần nghe tiếng gọi từ đằng sau liền dừng lại động rác trong tay cười hỏi.
"Dạ không, cháu còn có chút việc nên muốn về nhà. Phong ca ca còn đang làm việc trên thư phòng ạ?" Diễm Tinh lắc đầu cười nói.
"Đúng vậy, hình như là chuyện quan trọng đến giờ dì vẫn chưa thấy nó đi ra." Dì Trần nhìn lên tầng gật đầu.
"Vậy cháu về trước đây ạ. Cháu không muốn làm phiền anh ấy, chốc nữa dì giúp cháu nói với Phong ca ca một tiếng dì nhé." Diễm Tinh tươi cười nói. Nghe thấy hắn vẫn còn làm việc, Diễm Tinh cảm thấy thật may mắn, không phải đối diện với hắn nữa.
"Được, để dì gọi người đưa cháu về." Dì Trần cũng không nghĩ gì nhiều, định cầm điện thoại lên gọi người nhưng Diễm Tinh đã cản lại.
"Không cần đâu ạ, cháu gọi người rồi ạ." Diễm Tinh nói.
"Vậy cháu về trước đây, tạm biệt dì." Diễm Tinh vẫy vẫy tay đi ra cửa.
Dì Trần cũng vẫy tay với cô, đến khi cửa đóng lại dì Trần mới tiếp tục công việc còn dở lúc nãy.
Khoảng 30 phút sau, Tần Phong từ trên tầng đi xuống đằng sau hắn còn có Devil và Jason. Tần Phong quét mắt một vòng quanh phòng khách không thấy bóng dáng Diễm Tinh đâu, lại nhìn dì Trần từ phòng ăn đi ra hắn hỏi: "A Tinh đâu rồi dì?"
"À, A Tinh nói con bé còn có việc nên về trước. Lúc nãy A Tinh thấy con còn làm việc nên không lên phòng chào con nữa, con bé nhờ dì chuyển lời lại là con bé về trước."
Tần Phong càng nghe ánh mắt ngày càng âm u. Cô gái của hắn càng ngày càng không nghe lời! Ngày trước nếu không thấy hắn, sẽ ngồi đợi hắn ở dưới nhà hoặc không thì ở trên phòng của cô. Kể cả cô có tự về cũng sẽ nói trước với hắn một câu, chưa bao giờ lại nói thông qua người khác thế này.
Jason đằng sau nhận ra tâm tình của Tần Phong đang không tốt, khẽ nuốt một ngụm nước bọt chân không tự giác muốn lùi về phía sau một chút. Anh đi theo thiếu gia đã lâu, nên biết được, lúc này thiếu gia đang tức giận, anh không muốn tiến lên để rồi hi sinh đâu.
Khác với bầu không khí âm u bên Trừng Viên, phía Diễm Tinh thì lại rất tốt. Vi Hân đến đón cô rồi đưa cô về biệt thự Triệu gia. Vy Vân là một cô gái có gương mặt dễ gây thiện cảm. Các đường nét trên mặt rất thanh tú, lại mang nét dịu dàng đúng chất của người con gái ngày xưa.
"Tiểu thư, mọi chuyện vẫn đang diễn ra suôn sẻ ạ." Vy Hân nhẹ giọng nói.
"Được, bên xưởng của chúng ta vẫn ổn chứ?" Diễm Tinh hỏi.
"Vâng ạ, vẫn ổn. Nhưng những người có tâm tư khác mấy ngày hôm nay bắt đầu ngóc cổ lên rồi. Họ ở trong xưởng lôi kéo nhân viên, tiểu thư có cần tôi xử lý họ không ạ?"
"Không cần đâu, cứ để họ lôi kéo. Chúng ta coi như không biết gì cả, ai muốn đi thì đi ai muốn ở thì ở. Về sau những người nào chấp thuận ở lại Ellie giai đoạn này đều cho họ vào nhóm chính thức. Nhóm chính thức của chúng ta không bị phát hiện chứ?"
"Dạ không ạ, không một ai nhận ra cả. Mọi người vẫn đang tập trung làm công việc của mình ạ." Vy Hân cẩn thận nghĩ lại rồi nói.
"Vậy là tốt. Mấy hôm nay chị luyện tập ổn không?" Diễm Tinh gật đầu nói.
"Dạ, chị Vân nói đã tiến bộ hơn nhiều, tôi có mang mấy bản vẽ ở đây để tiểu thư đánh giá ạ." Vy Hân nghe cô nói vậy, cười tươi nói.
"Được, chốc nữa em liền xem."
Hai người câu được câu không nói chuyện chẳng mấy chốc đã về đến biệt thự Triệu gia. Vy Hân không quen thuộc với nơi này như Vy Vân và Tiểu Mỹ. Đến biệt thự lớn như vậy trong lòng cô có đôi chút căng thẳng. Cô tiếp xúc với tiểu thư cũng chỉ là ở bên ngoài, rất ít khi theo tiểu thư về nhà như chị gái mình hoặc Tiểu Mỹ.
Diễm Tinh nhìn được Vy Hân đang căng thẳng, cô mỉm cười nói: "Chị đừng căng thẳng, không sao đâu. Ở biệt thự này không có nhiều quy tắc như những gia tộc lớn khác."
"Vâng." Vy Hân nhẹ giọng trả lời, sau đó theo bước Diễm Tinh đi vào trong nhà.
Lúc này ở phòng khách mẹ của Diễm Tinh đang ngồi đọc tạp chí. Nhìn thấy con gái về bà liền bỏ quyển tạp chí xuống cười: "A Tinh về rồi đó à."
"Vâng." Diễm Tinh nhìn mẹ mình nói sau đó cô quay sang Vy Hân giới thiệu: "Chị ấy tên Vy Hân, là bạn của con, cũng là người làm việc cùng con. Chị ấy đến nhà mình ở mấy hôm mẹ nhé."
Ngô Giai Ý theo phản xạ liền quan sát một lượt Vy Hân. Bà có thói quen này từ khi biết Triệu Đức Hải ngầm giở trò sau lưng muốn hãm hại Diễm Tinh. Cho nên với bất kì ai tiếp cận Diễm Tinh bà cũng mang sự cảnh giác nhất định. Ngay cả Tiểu Mỹ là 2 năm gần đây mới thuyết phục được bà hoàn toàn tin tưởng.
"Chào cháu, tôi là mẹ của A Tinh cứ gọi tôi cô Triệu là được rồi." Ngô Giai Ý cười lịch sự đáp.
"Vâng ạ." Vy Hân cười nhẹ đáp, mắt cũng không nhìn ngang ngó dọc.
"Cháu ngồi đi, đã là khách của A Tinh thì cũng là khách của nhà tôi." Ngô Giai Ý nói, sau đó sai người đem điểm tâm cùng trà lên.
Vy Hân nhìn Diễm Tinh một cái, thấy cô cười gật đầu mới ngồi xuống ghế: "Cháu cảm ơn ạ. Mấy ngày này làm phiền gia đình, cháu ngại quá."
"Không có gì đâu, gia đình chúng tôi rất hiếu khách. Huống hồ lâu lâu A Tinh mới dẫn bạn về chơi nên cháu cứ tự nhiên nhé." Ngô Giai Ý thân thiện cười nói.
"Dạ." Vy Hân thấy có chút thoải mái hơn nên gật đầu nói.
Ngô Giai Ý quan sát cô gái trước mắt cảm thấy có chút vừa ý. Ít nhất hiện tại trong mắt cô gái này không hề chứa những ý nghĩ nào khác. Bà cười hỏi: "Cháu hiện tại đang làm công việc gì?"
"Dạ cháu là nhà thiết kế, đang làm ở chỗ của tiểu thư ạ." Vy Hân nhẹ nói.
Nghe vậy Ngô Giai Ý đưa mắt nhìn con gái mình với ý không hiểu. Nhà thiết kế, lại là chỗ của A Tinh?
Diễm Tinh nhìn ánh mắt của mẹ mình cười cười không đáp lời.
"Chỗ của A Tinh sao?"
"Dạ vâng." Vy Hân thấy phản ứng này của bà liền có chút ngạc nhiên. Đây không phải là bà ấy không biết chuyện của Ellie đấy chứ? Cô quay sang nhìn Diễm Tinh, ý tứ trong mắt rõ ràng nói: "Tiểu thư, có phải tôi đã nói sai gì rồi không?"
Diễm Tinh bật cười nhìn cô ấy, khẽ gật đầu.
Nhìn Diễm Tinh ra hiệu như vậy Vy Hân ngay lập tức hiểu ý. Cô quay sang Ngô Giai Ý trịnh trọng nói: "Dạ, cháu là nhà thiết kế của thời trang Ellie ạ."
Ngô Giai Ý bị thông tin mới này làm cho không kịp phản ứng. Bà ngây ra nhìn Diễm Tinh giống như muốn một lời xác nhận từ cô.
Diễm Tinh nhìn mẹ gật đầu nói: "Vâng ạ. Ellie là thương hiệu thời trang do con sáng lập. Con muốn thử sức xem nếu con tự kinh doanh thì kết quả sẽ như thế nào. Hiện tại có chút thành quả nên mới dám về báo với cha mẹ."
Ngô Giai Ý sau khi xác nhận xong thông tin mới hoàn hồn. Bà nhìn Diễm Tinh đến không chớp mắt, sau đó khóe mắt mới hồng hồng nói: "Không ngờ con lại là người sáng lập ra Ellie. Con gái mẹ thật giỏi. Vậy mà lại không nói gì với cha mẹ cả. Ellie sáng lập cách đây cũng hơn 2 năm, lúc đó con mới chỉ là một cô bé mà thôi."
"A Tinh là con gái của cha mẹ, sao có thể để cha mẹ thất vọng về con được." Diễm Tinh cười một tiếng đứng dậy đi vong qua bên kia ôm lấy mẹ mình.
"Đúng vậy, A Tinh nhà chúng ta là giỏi nhất." Trong mắt Ngô Giai Ý bây giờ là niềm tự hào không thể kể hết được. Bà không ngờ có một ngày con gái lại đem đến cho bà bất ngờ này.
"Cháu đi theo A Tinh từ lúc con bé mới thành lập Ellie sao?" Ngô Giai Ý nhìn Vy Hân, nghi ngờ trong mắt vơi đi không ít.
"Dạ không. Cháu cùng chị cháu đi theo tiểu thư đã được gần 5 năm rồi ạ." Vy Hân đáp lại. Nếu tiểu thư đã muốn nói vậy chắc chắn sẽ không giấu mấy chuyện này.
"Gần 5 năm rồi sao?" Ngô Giai Ý không ngờ lại sớm như vậy, con gái bà lúc đó mới khoảng 14 tuổi.
"Chuyện này con sẽ từ từ kể cho mẹ nghe. Vy Hân là em gái của Vy Vân, chị ấy bên phe chúng ta.
Chỉ một câu nói của Diễm Tinh đã đánh tan hơn phân nửa nghi ngờ trong lòng Ngô Giai Ý. Bà biết Vy Vân, cô ấy là nhà thiết kế của Triệu thị, sau này cô ấy vướng phải lùm xùm đánh mất ý tưởng rồi được minh oan. A Tinh liền muốn đem cô ấy đi, sau đó cô ấy về Hạo Tinh làm việc. Nhưng chỉ 1 năm sau cô ấy liền nghỉ việc không rõ là đi đâu. Khi đó bà còn thầm mắng người đó một trận, con gái bà cho cơ hội lại muốn bỉ chạy, uổng công A Tinh tin tưởng cùng chiếu cố. Sau đó A Tinh mới giải thích với bà rằng mục đích của cô không phải để cô ấy ở Hạo Tinh. Cô ấy là nhà thiết kế, ở Hạo Tinh không thể phát huy, nên A Tinh để cô ấy ra bên ngoài học hỏi. Nhưng bây giờ bà mới biết Vy Vân lại làm việc ở Ellie. Đi theo con bé từ lúc con bé mới 14 tuổi đến bây giờ cũng không phải người có thể dễ dàng phản bội. Lại nhìn ánh mắt kiên định kia của con mình, bà bất giác tin tưởng. Mắt nhìn của con gái bà rất tốt.
Vậy là ánh mắt của Ngô Giai Ý khi nhìn Vy Hân cũng hiền hòa hơn, giọng nói cùng không quá khách khí như lúc đầu. Nói chuyện được một lúc thì cha Triệu cùng Hạo Hiên và Tuấn Khải cũng về.
Triệu Chính cũng bất ngờ trước thông tin này. Ông quay sang hai đứa con trai của mình, thấy cả hai đều là bộ dáng không biểu cảm liền hiểu: "Hai đứa biết em gái thành lập Ellie đúng không?"
Hạo Hiên gật đầu không hề phủ nhận: "Vâng, biết từ 2 năm trước." Tuấn Khải cũng gật đầu cùng với anh trai.
"Hai đứa vậy mà lại không nói gì với cha. Lại giấu cha đến tận giờ này, có phải muốn làm cha tức chết không hả?"
"Em gái không muốn nói, bọn con cũng bất lực thôi." Tuấn Khải nhún vai nói.
"Hai đứa...hai đứa..." Triệu Chính trợn mắt nhìn hai người con trai quý hóa của mình nói không ra lời.
"Cha chuyện này không thể trách bọn con. Cha không nỡ mắng A Tinh lại quay sang mắng bọn con sao."
Bị con trai cả nói cho cứng họng, Triệu Chính quay đầu hừ lạnh một hơi. Đúng là ông không nỡ mắng con gái bảo bối nên mới đổ lên đầu hai thằng con trai.
"Cha, cha đừng trách hai anh, là con xin hai anh đừng nói cho cha mẹ vội đó. Huống hồ hai anh giúp con nhiều lắm nha." Diễm Tinh lay tay cha mình làm nũng nói.
"Thôi được rồi, cha không trách hai đứa nó nữa. Niệm tình hai đứa nó cũng biết được con muốn làm gì, có thể giúp đỡ con."
"Con còn chưa kịp giúp A Tinh đã giải quyết xong rồi." Hạo Hiên lên tiếng.
Diễm Tinh quay sang trừng anh trai mình một cái, anh cả đúng là sợ thiên hạ không đủ loạn. Nói như cô khủng bố lắm vậy.
Sau khi bữa tối xong xuôi, Diễm Tinh lò dò lên phòng anh cả. Anh cả cô sắp tới sẽ chuyển ra ngoài, không ở biệt thự Triệu gia nữa. Đối với vấn đề cha mẹ cô cũng không nói gì, dù sao anh cả sắp đến tuổi lấy vợ cũng muốn có không gian riêng.
Diễm Tinh gõ cửa, bên trong một giọng nói lười biếng truyền ra: "Em vào đi."
"Anh cả." Diễm Tinh cười hì hì mở cửa ra.
Hạo Hiên nhếch môi: "Ngoài em làm gì còn ai gõ cửa phòng anh giờ này. Còn bày đặt gõ cửa làm cái gì."
"Để thông báo a." Diễm Tinh ngồi xuống cười nói.
"Nói đi, tiểu quỷ em lại có chuyện gì." Hạo Hiên ngả người ra đằng sau, đôi mắt híp lại nhìn em gái.
"Anh biết em đang tập bắn súng mà đúng không?" Diễm Tinh chu môi nói.
Hạo Hiên gật đầu, cái này anh đương nhiên biết.
"Em định nói với cha mẹ chuyện này luôn à?"
"Không, không hề." Diễm Tinh lắc đầu xua tay nói.
"Vậy có chuyện gì?"
"Anh có thể sắp xếp cho em chỗ tập bắn súng ở nơi khác được không?" Diễm Tinh mím môi nói.