Trùng Sinh Oan Gia Khó Thoát

Chương 10


"Thả tôi ra hả?" Cửa thang máy vừa đóng, Bạc Cửu ấn Đàm Tương Tư vào một góc, túm hai bàn tay làm loạn của cô đưa lên đỉnh đầu, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào môi cô: "Em thật biết cách câu dẫn đàn ông!" Hắn nhớ lại nụ cười trong trẻo như nắng mai, nụ cười cám dỗ đàn ông phạm tội: "Nói, nó hôn em chưa?"

Đàm Tương Tư ngớ người trước câu hỏi bất ngờ. Một lúc sau cô mới hỏi hắn: "Nó nào cơ?"

Bạc Cửu bắt khuôn cằm thon gọn, ngẩng cao gương mặt thanh thuần đối diện mặt sắt hắn: "Em còn giả nai? Tưởng Bạc Cửu này là ông già chín mươi mắt mờ, lãng tai hả?"

Thật muốn điên theo hắn!

Cô nhớ lại cú đấm hắn ban vào miệng đàn anh: "Ý anh nói anh Thâm hả?"

Anh Thâm? Nghe sao mà ngọt mà tình! Bạc Cửu chưa bao giờ nghe ai gọi tiếng 'thâm' thâm tình đến vậy. Máu ghen lập tức sộc lên não, hắn thò tay vào túi âu phục rút chiếc khăn tay lau sạch đôi môi căng mọng rồi áp môi mình lên. Nụ hôn trừng phạt tội phản bội không hề nhẹ. Có một điều hắn phải thừa nhận là: Môi cô hôn rất mê. Mới một phút, hắn đã lao đao, thần trí u mê. Hắn vừa ngấu nghiến vừa mắng: "Em đúng là hồ ly, bạn của chồng cũng không tha!"

Bang!

Đàm Tương Tư bất ngờ rút tay tát thẳng vào má hắn một cái.

Vừa lúc đó, thang máy báo 'ting', cửa thang máy vừa mở Bạc Cửu bế luôn cô đi về phòng hắn.

"Bạc Cửu, tôi còn làm việc kiếm cơm, anh thả tôi ra!" Đàm Tương Tư giãy giụa tìm cách thoát khỏi vòng tay thép.

"Bạc Cửu này không nghèo đến mức bỏ vợ con chết đói!"



"Đàm Tương Tư này có đầu óc, tay chân không thích ăn bám tiền thổ phỉ nhà anh!"

Hắn gườm cô: "Chọc tôi điên, một con nhóc như em liệu gánh nổi hậu quả?"

"Hậu quả gì chứ? Bạc Cửu, anh buông tôi ra, trễ giờ rồi!"

Hắn không tin cô ham làm đến thế! Ba mươi năm qua, hắn gặp không sót một dạng phụ nữ nào. Tất cả đều tham vọng gọi hắn một tiếng chồng để ngồi mát ăn bát vàng, an nhàn tấm thân.

Hắn cười nửa miệng: "Nôn nóng đi gặp người tình thâm an ủi vết thương?"

"An ủi cái đầu anh! Anh Thâm không phải tip người mong manh dễ vỡ! Đàm Tương Tư này còn làm việc!" Cô không muốn ngày đầu tiên ra mắt anh em, cô đến trễ.

Hiểu nhau đến thế cơ à? Ham làm đến vậy ư? Hắn đá bay cửa phòng Tổng Giám đốc, bế cô đặt lên ghế tổng tài, xoay chiếc ghế đối diện hắn: "Muốn làm, tôi cho em công việc! Từ giờ, em ngồi ghế này cho tôi!" Nói xong, hắn xoay chiếc ghế chính diện bàn làm việc, trở tay cầm bảng tên quay lại cho cô xem: "Có cần thay luôn cái tên không? Em cứ gật đầu tự nhiên tôi cho người khắc liền!"

Năm chữ 'Tổng giám đốc Bạc Cửu' đập thẳng vào mắt khiến Đàm Tương Tư ngỡ ngàng không thốt nên lời. Cô hả miệng, mở to mắt nhìn sững vào bảng tên. Cô không ngờ, hắn lại có thân phận oách đến thế. Vậy mà cô cứ tưởng hắn núp bóng buôn bán lẻ, làm xã hội đen, đóng mác trai bao dụ dỗ phụ nữ đem bán mới giàu sụ.

Đàm Tương Tư có chút choáng. Cô nhắm mắt day day Ấn đường và huyệt Thái dương.

Bạc Cửu vẫn đứng phía sau, nhốt cô trong vòm ngực hắn. Ở thế vây hãm này, hắn có cảm giác chiếm thế thượng phong, mười Đàm Tương Tư mọc thêm cánh cũng khó mà thoát.

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Nụ cười chiến thắng đang đậm trên môi hắn, trong phòng Tổng Giám đốc chợt có tiếng.

"Cửu ca, anh làm gì đó để em chờ lâu lắm rồi nè!"



Hạ Vy uốn dẻo lượn tới mặt hai người. Trước đôi mắt thảng thốt của Đàm Tương Tư, ả mở bung chiếc áo choàng tắm. Một cơ thể nóng bỏng cứ thế phơi ra đập thẳng vào mắt cô và Bạc Cửu.

Bạc Cửu bàng hoàng đứng hình.

Đàm Tương Tư đưa tay bụm mặt.

Chỉ một giây cô đứng bật lên thoát khỏi vòng vây của Bạc Cửu, vội vàng chạy về phía cửa.

Lúc Bạc Cửu tỉnh hồn thì cánh cửa phòng Tổng Giám đốc đã đóng kín.

Gan Bạc Cửu bóp chết ả tiện nhân trong nửa giây. Nhưng hắn kịp kiềm cơn thịnh nộ, nhắm mắt chỉ tay ra cửa: "Cúttttt!!!"

Hạ Vy thấy vậy càng làm tới: "Cút gì mà cút, cơ thể người ta quý giá anh thấy hết rồi. Anh phải chịu trách nhiệm." Cô ta tuột luôn chiếc áo choàng xuống đất, sáp lại gần Bạc Cửu. Cô ta không tin hắn cấm dục!

"Nguyễn Thâm, lên gấp phòng tôi!" Bạc Cửu ấn vào một dãy số. Rồi nhanh chân đi về hướng phòng nghỉ.

Con đàn bà điên này, hắn khôn thì không nên chạm vào. Tình ngay lí gian, hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng khó mà rửa sạch tội nổi thú tính lột trần em gái bạn ở ngay cơ quan.

Hắn trốn tránh thì ả làm tới. Đã làm đến nước này, Hạ Vy không còn gì để mất. Ả vùng chạy theo Bạc Cửu. Lúc bàn chân trái Bạc Cửu chuẩn bị thu vào bên trong cánh cửa phòng nghỉ, cô ta bất chấp tất cả nhảy bổ vào ôm lấy chân trái Bạc Cửu.

Màn ăn vạ phút chốc biến thành màn Bạc Cửu nhẫn tâm kéo lê người tình sau khi đã ăn no chán chê.