Trùng Sinh Oan Gia Khó Thoát

Chương 9


Tiếng lòng Bạc Cửu vỡ loảng xoảng. Hắn giận vô cớ muốn ném luôn cây bút thẳng vào miệng người không phận sự tự ý xông vào nơi làm việc của hắn.

Hạ Vy tinh mắt lên tiếng trước: "Cửu ca, em đến dẫn anh đi bắt gian!"

Tay phải Bạc Cửu dừng lại, hắn dựa vào thành ghế, phóng hai tia mắt cảnh cáo.

Hạ Vy uốn éo cơ thể không xương lại gần Bạc Cửu, ưỡn bộ ngực đẫy đà, giọng nhão nhẹt méc: "Cửu ca, em gái quê đang ôm đàn ông!"

Sắc mặt Bạc Cửu thoáng biến đổi nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Hắn nhàn nhạt nhếch khóe môi vô hại.

"Anh không tin chứ gì? Em có lưu bằng chứng giúp anh trị cô ta nè!" Hạ Vy lắc lắc chiếc smartphone trong tay, ấn vào volume.

["Anh Nguyễn Thâm?"] Một thanh âm trong trẻo vọng vào tai Bạc Cửu. Giọng khấp khởi vui mừng của cô gái trẻ vừa tình cờ bắt gặp nam thần trong lòng xuất hiện bất ngờ trước mặt.

Bạc Cửu đơ ra năm giây, sắc mặt vô cùng khó coi. Hạ Vy cứ ngỡ, Cửu ca của ả sẽ đùng đùng mua chuộc năn nỉ ả dẫn hắn đi bắt gian. Vạn lần Hạ Vy cũng không ngờ, hắn vươn cánh tay dài cướp ngay chiếc IPhone, rồi thản nhiên mở ra xem.

Bạc Cửu lục tìm đoạn ghi âm. Sau khi nghe lại lần thứ 10, hắn lướt qua bộ sưu tập. Nghi đâu trúng đó. Đập vào mắt hắn là một mĩ nữ thời trang công sở thanh lịch cười rất đỗi dịu dàng. Một nụ cười tỏa nắng ấm áp mà hắn chưa từng thấy qua. Hắn không ngờ người vợ hắn trấn áp đem về để xả hận lại thanh thuần câu dẫn hồn người bằng nụ cười thánh thiện.

Khóe môi Bạc Cửu dần cong lên theo nụ cười của cô gái trong ảnh. Năm phút si mê. Bạc Cửu chợt giật mình vì nhận ra: Nụ cười đó không phải cô trao cho hắn mà là trao cho thằng bạn thân chí cốt Nguyễn Thâm.

Khóe môi hắn giật giật, lồng ngực tức tối khó chịu.



Hắn âm thầm chuyển bức ảnh vào điện thoại. Xóa sạch đoạn ghi âm và ảnh, rồi ném trả lại Hạ Vy chiếc smartphone. Bạc Cửu mặt sắt lạnh tanh không chút nhiệt độ, lạnh lùng vươn tay túm cổ Hạ Vy.

Hắn gằn giọng bực bội: "Tôi không muốn làm mích lòng Hạ Đình nhưng em gái cậu ấy tự tìm cái chết thì Bạc Cửu này sẵn sàng chiều!" Hắn siết chặt gọng kiềm.

Chưa quá ba giây, Hạ Vy đã ho khan. Nếu Bạc Cửu là con sói hoang nơi rừng sâu thì Hạ Vy là một con cáo thành tinh nơi rừng già. Cô ta nhắm mắt, hờ hững buông ra một câu: "Cửu ca, em không phải ả đàn bà trắc nết đó nha! Anh đừng ảo giác bóp nhầm người, mau đi bắt gian kẻo cô ta mượn giống đẻ con cho nhà họ Bạc." Cô ta giơ lên một cái điện thoại khác có ảnh đôi gian tình đang cười nói trên hành lang dẫn vào bộ phận marketing.

Bốp!

Một cái tát thẳng tay. Chiếc smartphone đập thẳng vào tường, rơi khô khốc xuống nền đá. Mà bên má Hạ Vy cũng đau rát như có ngàn kim châm. Cô ta thảng thốt nhìn trân vào mặt Bạc Cửu.

Bạc Cửu ném chiếc thẻ vào mặt cô ta. Không nói không rằng đi luôn ra cửa. Hắn biết bắt gian ở đâu.

Đàm Tương Tư, gan em to lắm dám ngoại tình trước mũi tôi!

Hắn hấp tấp xuống tầng 2, cửa thang máy vừa mở, hắn thấy ngay cảnh thằng bạn thân chí cốt của hắn đang nói nói cười với cô gái áo sơ mi màu thiên thanh.

Mặt hắn lập tức xám đen. Đã vậy, cô thấy hắn rồi mà vẫn giả vờ như không thấy. Ánh mắt chỉ hướng vào người bên cạnh.

Bạc Cửu nổi giông.

Đang nói chuyện vui vẻ với đàn em, Nguyễn Thâm có cảm giác sau lưng mình luồng khí lạnh ập vào. Chưa kịp quay lại đã nghe tiếng của Bạc Cửu.



"Công ty dạo này ít việc, Nguyễn Thâm, cậu coi thu xếp tăng cường B&B."

Gì vậy trời?

"Bạc Cửu, tôi nể tình cậu mới về đây giúp cậu chứ không phải bất tài để cậu bắt lết qua Châu Phi." Nguyễn Thâm đốp trả thẳng tay không nể tình. Chợt anh ấy tinh ý nhận ra ánh mắt Bạc Cửu không đặt vào mình mà dán chặt vào mặt tiểu mĩ nữ ngọt ngào bên cạnh.

"Cậu đúng là chú bướm hào hoa. Thấy gái đẹp là mắt không chớp." Nguyễn Thâm cười ha hả, vỗ vai Bạc Cửu: "Để tôi giới thiệu cậu làm quen. Đây là Đàm Tương Tư, nhân viên mới của bộ phận marketing cũng là người tình trong mộng của tôi!" Nguyễn Thâm giọng hào sảng quay sang cô, chỉ tay vào Bạc Cửu: "Sếp lớn của chúng ta!"

Hai tiếng 'sếp lớn' khiến Đàm Tương Tư kinh ngạc không thôi. Cô nhìn chăm chú vào mặt Bạc Cửu. Trái Đất này thật là nhỏ mà, nhỏ đến mức cô muốn tránh mặt một người cũng không được.

Nếu đã như vậy thì chỉ còn cách dũng cảm đối mặt. Đàm Tương Tư hít sâu một hơi, mỉm cười chìa tay lịch sự: "Bạc Tổng, hân hạnh gặp mặt, rất mong được anh chiếu cố!"

Khóe môi Bạc Cửu giật giật. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt Đàm Tương Tư. Chỉ nửa giây, hắn thô lỗ kéo tay cô.

Nguyễn Thâm không biết ất giáp gì, đưa tay giữ lại cánh tay Bạc Cửu, ánh mắt nghiêm nghị: "Bạc tổng định đưa người của tôi đi đâu?"

Bốp!

Cú đấm vào giữa mặt sếp Thâm của sếp tổng làm đám nhân viên vừa vào hành lang há hốc mồm vội che mắt, tủ kín mặt, lặng lẽ nhích sâu vào góc khuất rồi chạy vội về phòng tránh vạ lây mất bát cơm.

Chân hắn dài, Đàm Tương Tư phải chạy theo, vừa chạy vừa gằn giọng: "Bạc Cửu, anh nổi điên gì hả? Thả tôi ra!"