Đến căn biệt thự, Bạc Cửu ôm riết Đàm Tương Tư không chịu vào.
"Sao lại không vào? Đây là nhà anh mà?" Hàn Tú mở sẵn cửa xe, khom người nhìn ông ôn thần bám dính Tương Tư.
Hắn giương đôi mắt nai ngơ ngác, lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải!"
"Ô hay!" Hàn Tú quay sang lão quản gia của Bạc Cửu: "Chú Thập, thím Trương, sang giúp cháu đưa ông chủ vào nhà nè!"
Hai người vừa ló đầu vào xe bắt gặp ngay ánh mắt sắc như dao của Cửu gia. Lão quản gia lập tức quay sang nói với Hàn Tú: "Cửu gia lại trở bệnh hoang tưởng rồi! Chỉ theo mỗi mẹ thôi, cậu thừa biết mà!" (1
Hàn Tú bực bội đưa hắn về lại nhà lớn họ Bạc. Hắn lại càng sợ nép sát vào lòng Tương Tư, giọng run run sợ hãi:
"Mẹ..à. trong đó có...mụ dì ghẻ...bà ta ác lắm!"
"Ác như thế nào?" Đàm Tương Tư nổi máu hiệp nữ. Nhớ lại bà ta từng tát cô cái cháy má, hại chết cô và sinh linh bé nhỏ vừa mới tượng hình, cô sắn tay áo, hất đầu hỏi Bạc Cửu: "Nó ác với con bằng mụ dì ghẻ cô Tấm không?"
Bạc Cửu nhướn mày: "Ác hơn!"
"Vậy thì vào đây! Mẹ thay con đòi lại đạo lí!" Cô cầm tay Bạc Cửu lôi hắn xuống xe. •
"Ấy ấy...! Đàm Tương Tư, cậu chờ tớ với!" Hàn Tú hấp tấp đóng cửa chạy theo.
Bạc Cửu nghiêng đầu, chỉ tay vào Hàn Tú: "Ông chú là người lạ, chuyện nhà họ Bạc không khiến chú xía vô nha!"
"???" Hàn Tú lấy làm khó hiểu nhưng vì an nguy của Đàm Tương Tư, anh ấy vẫn phải theo vào cho chắc.
Bạc Cửu dí ngón trỏ lên trán người ngoan cố: "'Chú mà cố vào, chó béc giê cắn ráng chịu!"
Vì an toàn, Đàm Tương Tư đẩy Hàn Tú về trông xe.
"Nếu họ ức hiếp cậu thì sao?" Hàn Tú nói với theo.
"Cậu..."
Bạc Cửu chặn môi cô, rồi đi ngược về phía ô tô, thầm thì vào tai người thích lo chuyện bao đồng, cản mũi kì đà:
"Người của Bạc Cửu tôi, ai dám động vào sợi lông hả? Cậu mau đem xe về cho lão Thâm đi tiếp khách hàng!"
"O, Bạc Cửu...anh tỉnh..!"
Hắn xách cổ áo Hàn Tú, dí mặt mình vào sát cảnh cáo: "Coi chừng cửa nẻo, kẻo không còn cái nào!"
Biết ngay là lừa người mà! Hàn Tú tức giận đá bốp bốp vào thân xe.
"Con nói gì làm chú ấy bực mình thế?" Vừa đi Đàm Tương Tư vừa ngoái cổ, rồi hỏi người cầm tay cô bên cạnh
Bạc Cửu trưng ra nụ cười trẻ thơ: "Con sao biết mẹ, chắc chú í ngứa chân á!"
Cũng đúng ha! Nhiệm vụ quan trọng trước mắt của cô là đòi lại nợ cho cô và cậu con trai già bên cạnh.
Đang ngồi thiền tập yoga trấn áp mùi thúi phân gà, Bạc phu nhân nghe người làm vào báo: "Phu nhân, Thiếu gia về!"
"Nó về làm gì?" Bà ta nhắm mắt đếch sợ.
"Về trị tội mụ dì ghẻ!"
Giọng nói này là của người quất chổi dừa sáng nay vào Hạ Vy, mùi phân gà lập tức bay vào mũi khiến bà ta mắc ói: "Qe…oe."
Ói một hồi chảy cả nước mắt, nước dãi, bà ta chỉ tay vào Đàm Tương Tư: "Mày...vừa... nói cái..."
Bang!
"Cái tát này, tôi thay con trai tôi đòi nợ mụ dì ghẻ!"
Bang!
"Còn cái này..tôi đòi nợ cho...người phụ nữ bị ả tiểu tam như bà hại chết!" Đàm Tương Tư thổi phù phù bàn tay nóng rát.
Đứa con trai theo vào đứng bên chắc thấy thương mẹ nên đưa tay cầm lấy bàn tay mẹ xoa xoa, rồi thối cho mẹ.
"Làm gì á?" Cô cảnh giác nhìn hắn.
Hắn cười tỉnh queo: "Để con trai giúp mẹ bớt đau nha!"
Thấy nghi ngờ mà thôi kệ ai lại đi ức hiếp một đứa trẻ mồ côi mẹ. Đàm Tương Tư để hắn thoải mái thổi.
Thình lình ăn hai cái tát muốn lệch hàm. Bà ta sững sờ, tay ôm má nhìn trân vào Đàm Tương Tư. Đến khi có cảm giác mùi máu mặn mặn tanh tanh trong nước bọt, bà ta tỉnh hồn nhào vô tát lại cô. Tay vừa mới giơ lên.
Bang! Bang!
Cú tát kép cân bằng hai bên má làm bà ta thất kinh. Sau năm phút ngỡ ngàng, bà ta trừng mắt vào người vừa trợ giúp Đàm Tương Tư: "Con cầm tay nó đánh mẹ ư?"
Bạc Cửu thu lại bàn tay phủ lên tay Tương Tư, nhún vai: "Đâu có đâu, tôi cản mà không được á chứ!"
Bà ta tức đến ứa máu gan: "Mày! Mày...tạo phản hả?" Bà ta khóc bù lu bù loa: "Bố, ông xuống coi thằng Cửu nó giúp người ngoài đánh mẹ nó nè!" Rồi quay sang xỉa xối Bạc Cửu: "Uỗng công bố mày mất tao hi sinh thanh xuân ở vậy nuôi mày nên người. Huhu.."
"Ở vậy nuôi tôi nên người à?" Bạc Cửu lúc lắc cánh tay Đàm Tương Tư, cúi đầu nói nhỏ vào tai cô: "Mụ ta nói điêu á mẹ! Mụ ta giả làm người mẹ hiền đức, đứa con dâu hiếu thảo để lừa ông nội lập di chúc lấy hết tài sản cho con trai riêng bà ta với nhân tình á mẹ!"
Cô vươn tay xoa đầu thằng con trai: "Con ngoan, mẹ biết rồi! Để mẹ dạy dỗ mụ ta bỏ tật nói điêu đi nha!"
Bạc Cửu gật gật đầu.
Đàm Tương Tư chống hai tay lên hông: "Bà nói bà hi sinh thanh xuân ở vậy nuôi Bạc Cửu ư? Hi sinh cái rắm! Một đứa trẻ con ăn có bao nhiêu đâu, vậy mà bà ác đến nỗi, cơm của nhà họ Bạc bà cũng không cho Bạc Cửu ăn, bà nuôi con riêng của bà với nhân tình thì có nhá!