"Ai nuôi con nhân tình của ai?" Ông cụ Bạc đang uống trà đọc báo nghe con dâu quý hóa gọi bỏ chung trà vội vàng xuống đây. Cứ ngỡ ai ức hiếp nó.
Bạc phu nhân thoáng biến sắc bụm mặt khóc tức tưởi: "Thằng Bạc Cửu nó vu khống con đó bố!Nó muốn độc chiếm gia tài nhà họ Bạc nên nhẫn tâm bôi nhọ con và em trai của nó." Bà ta đi nhanh về phía ông cụ, quỳ xuống:
"Bố, bố phải làm chủ đòi lại công bằng cho con và Bạc Tồn." (2
Ông cụ Bạc nhìn đứa con dâu góa bụa sớm, ở vậy thay chồng phụng dưỡng cha già, nuôi dạy lũ trẻ nên người, ông rất thương và biết ơn con dâu: "Con không việc gì phải khóc. Với bố, con và Bạc Tồn là máu mủ nhà họ Bạc, ai dám xỉ nhục màu máu Bạc gia, bố sẽ kiện nó tội vu khống làm mất danh dự người khác." (2)
Bà ta cầm lấy tay ông cảm động: "Con cảm ơn bố nhiều lắm. Trên Thiên đàng chồng con nghe bố nói như vậy ảnh cũng an tâm."
"Con đừng khóc nữa, để bố!" Ông đập cây baton lên chiếc bàn thị uy rồi chỉ gậy vào Đàm Tương Tư: "Cô gái trẻ, cô là ai sao dám vào nhà họ Bạc đặt điều nói xấu con dâu ta?"
Bạc Cửu kéo Đàm Tương Tư ra sau lưng, đứng chắn trước mặt cô, nói với ông nội: "Ông nội, ông già rồi nên đâu là người thân ông cũng nhìn không rõ? (1
Bạc Cửu con tự hỏi, có phải ông nội hai vợ nên dạy bố con phải cưới hai vợ không? Ngày xưa, bà nội vì sự thiên vị của ông dành cho tiểu tam mà ngậm đắng nuốt cay chết trong ấm ức. Đến mẹ con cũng vậy.
(2
Đàn bà gả vào nhà họ Bạc hiền lương nên mới bị lũ rắn rết thâm độc bức chết. Ông còn không mau tỉnh táo là muộn!"
Ông cụ Bạc giận đến phát run: "Bạc Cửu, con ăn nói cẩn thận, đừng thấy ta thương con mà ăn nói hàm hồ nha!"
Bà ta đứng bên cạnh nghe vậy sợ ông bỏ qua, khóc to lên: "Bố, bố nói như vậy là để con mang nhục rồi. Nó bảo con là rắn rết, là đàn bà không đoan trang, vu khống Bạc Tồn không phải là cháu cưng của ông." Bà ta quay sang di ảnh người quá cố treo trên tường kể lễ: "Mình ơi, mình chết sớm chi để mẹ con em bị ức hiếp nè! Sao số em khổ thế này, đã ở vậy thờ chồng nuôi cha già con mọn còn bị con vu khống hãm hại! Mình mau về đón hai mẹ con em đi theo mình luôn! Huhuhu..." (
Như một đám ma! Ông cụ Bạc chịu hết nổi quát Bạc Cửu: "Con mau xin lỗi mẹ con đi!
Còn cô gái kia nữa, mau quỳ cầu xin con dâu ta tha thứ nếu không đừng trách nhà họ Bạc ỉ thế hiếp yếu!"
Bạc Cửu nhìn ông nội, hắn khẽ hừ lạnh một tiếng: "Ông nội rốt cuộc cũng chọn tin tưởng người ngoài hơn cháu ruột. Nếu năm xưa con không bản lĩnh rời đi thì 100% Bạc Cửu này đã bị bà ta cho xanh cỏ từ lâu. (1
Hôm nay, con về đây, một là để kiểm chứng lại tình cảm ông dành cho con. Hai là, con muốn nói với ông một bí mật. Nếu ông muốn nghe thì đi theo con còn không muốn thì tùy ông, từ đây Bạc Cửu con không liên quan gì nhà họ Bạc. Ai dám đặt chân tới cổng nhà Bạc Cửu vịn cớ người thân...mấy con chó có cắn, Bạc Cửu cũng không can.
Hắn quay sang ôm Đàm Tương Tư: "Bạc Cửu xin lỗi mẹ...bảo bối nha! Có Bạc Cửu đây thách ai dám động lông chân mẹ...bảo bối! (1)
Mình về thôi!"
Không biết Đàm Tương Tư khoái như thế nào khi có thằng con trai lớn biết bảo vệ mẹ? Cô cười rất tươi vỗ vai Bạc Cửu: "Rất xứng đáng là con trai cưng của ta! Làm đàn ông là phải thế. Có thể ác với cả thế gian nhưng với người phụ nữ mình yêu thương thì phải hết lòng bảo vệ. Luôn giữ cái đầu lạnh để nhận diện kẻ ác nếu nhu nhược sẽ bị hồ ly cái nó hại, con biết chưa?"
Hắn bẹo má cô: "Bạc Cửu biết rồi.Từ giờ Bạc Cửu sáng suốt rồi. Con sẽ bảo vệ mẹ. bảo bối ha!"
Thấy hai cái gai cứ vậy rời đi, bà ta không cam lòng.
"Đứng lại, Bạc Cửu! Nhà này mày muốn tới thì tới muốn đi thì đi à? Đâu có dễ như vậy? Người đâu? Đánh què chân nó cho tao!" (1]
Ông cụ Bạc đập baton xuống bàn, gầm lên: "Thôi, cô đừng làm loạn nữa! Bạc Cửu nó làm gì cô nữa đâu mà cứ giãy đành đạch lên thế? Làm mẹ, con cái nó có bức quá nói lỡ tiếng thì cũng dĩ hòa vi quý chứ? Sao cứ thích làm to chuyện lên hả? Rốt cuộc...lời nó nói cô đối xử tệ với nó có đúng không đây?"
Như chạm vào điểm yếu, bà ta cuộn chặt hai bàn tay, nuốt lại cơn hận xuống bụng, giả bộ tủi thân hờn lẩy ông bố chồng: "Con chăm sóc bố từng miếng cơm chén nước mà bố không tin con à? Vậy thì con đưa Bạc Tồn đi đây!
Huhuhu..."
Không có nỗi khổ nào bằng nỗi khổ gia đạo bất an.
Ông cụ Bạc vuốt ngực, níu giữ con dâu: "Thôi cho bố xin lỗi. Dù gì thằng Cửu cũng lựa chọn đi rồi. Và bố cũng không đi theo nó. Bố tin con, được chưa?"
Bà ta vẫn làm căng: "Bố đã nghi ngờ con đối xử không tốt với Bạc Cửu!"
"Bố xin lỗi, là do bố nhất thời hồ đồ thôi! Con đừng để bụng ông già này nha!"
Bà ta làm bộ nguôi ngoai, rất nhanh đưa ra điều kiện: "Tránh Bạc Cửu lại trở chứng quay về vu khống để ôm hết tài sản, bố nên lập di chúc trước cho con và Bạc Tồn!"
"Bố biết rồi!"
"Thôi bố về phòng nghỉ ngơi để con đi chưng tổ yến cho bố nha!"
Trước mặt thì ngọt ngào là thế nhưng chỉ nửa giây đã lật mặt: "Ông già, đừng tưởng tôi tin ông!"
Ánh mắt sắc như dao, cái gườm muốn lấy mạng người nhà họ Bạc lọt hết vào mắt thần Bạc Cửu vừa cài vào chiếc đồng hồ trên tường.
Trên xe, Bạc Cửu nở một nụ cười lạnh lẽo.