Trùng Sinh Oan Gia Khó Thoát

Chương 3


Hắn đã bỏ cô khi chiếc siêu xe vừa vào cổng. Dù đã nghĩ trước trăm ngàn viễn cảnh, Đàm Tương Tư cũng không thể ngờ, người đàn ông mới phút trước bất chấp thủ đoạn ép cô làm vợ, phút sau đã bỏ cô giữa sân lớn căn biệt thự xa hoa lạ hoắc.

Nhìn dàn siêu xe nối đuôi chạy rần rần theo xe hắn, Đàm Tương Tư không biết hắn lại đi cướp gái nhà ai?

Nghĩ tới kiếp chồng chung, Đàm Tương Tư mắc ói.

Ọe...Ọe...

Vừa hay lão quản gia dẫn theo thím Trương ra sân đón cô. Cảnh này rơi vào mắt thím Trương. Đôi mắt bà ấy liền sáng lên.

"Bạc lão gia, thiếu phu nhân mang thai rồi!"

Vừa vào cổng đã mang bảo bối. Đây là tin tốt lành. Ông cụ tóc trắng như cước, đôi mắt quắc thước, chọt chọt cây baton xuống nền, gấp gáp nói vào điện thoại: "Lập tức đưa thiếu phu nhân về đây!"

Câu nói của cụ Bạc làm người phụ nữ bê khay tổ yến hấp đường phèn khựng lại. Đáy mắt bà ta liền nổi sóng.

Để xem con tiện nhân nào dám cướp vị trí Cửu phu nhân của 'con dâu tương lai' bà?

Bà ta nguýt lão già tóc bạc, thay vì bồi bổ ông bát yến, bà ta ngửa cổ uống cạn, rồi mang túi vội vàng đến biệt thự Bạc Cửu.

Qua hết cơn ói, Đàm Tương Tư còn chưa kịp ngóc đầu lên, cô cứ thế bị bế lên một chiếc xe đen.

"Thiếu phu nhân, xin đừng sợ, ông cụ mời cô về nhà lớn!" Một bà thím tầm năm mươi tuổi trấn an cô ngay giây đầu tiên.

"Ông cụ nào?" Đàm Tương Tư phát khiếp. Trong đầu cô nghĩ đến cảnh Bạc Cửu bán cô cho một ông già. Khá khen cho Bạc Cửu! Núp bóng thương gia buôn bán người thảo nào hắn vung tiền như nước. Mượn danh rước dâu ép gái nhà lành về làm vợ rồi đem bán kiếm hời.

"Muốn bán Đàm Tương Tư này không dễ đâu nha!" Cô bất chấp nhào lên siết cổ gã tài xế: "Dừng xe!"



Chiếc xe đen lạng lách vài vòng trong khuôn viên sân, rồi phanh gấp khi vừa chạm ngưỡng cổng căn biệt thự.

"Mở cửa!" Cô quát bà thím mặt xanh như tàu lá, trơ mắt nhìn trân vào cô.

"Thiếu phu nhân, Bạc lão gia chỉ mời cô về nhà dùng cơm!"

Lời bà ấy vừa dứt.

Chiếc Toyota trắng lướt qua đầu xe dừng lại, cửa kính hạ xuống: "Không cần nữa! Đưa nó vào đây!"

Cô theo lão quản gia vào phòng khách. Ở đó có sẵn hai người phụ nữ ngồi chờ cô.

Nhìn cách ăn mặc và phong thái của họ, cô đoán là người thân của Bạc Cửu nhưng vai vế xưng hô như nào thì cô không biết nên chỉ cúi đầu chào lấy lễ.

Quý bà sang trọng nhìn chằm chằm vào cô từ trên xuống dưới, nhếch môi cười khẩy: "Cứ tưởng thiên kim danh giá nhà ai hóa ra là phường gái quê nghèo mạt rệp. Dù cô có dát vàng 9981 lớp, bản mặt quê kệch cũng hiện rõ rành rành!" Bà ta bất ngờ đứng lên đi về phía cô.

Bang!

"Đồ tiện nhân! Dám câu dẫn con trai ta!"

Tự nhiên ăn cái tát ngang xương, Đàm Tương Tư choáng váng mặt mày. Cô áp tay lên má, ánh mắt căm hờn nhìn bà thím: "Tôi xem bà cũng có tuổi. Ăn vận không đến nỗi nào...sao mở miệng thúi thế hả?

Ai câu dẫn con bà? Là con bà cướp cạn con người ta mang về đấy nhé!"

"Cướp cạn?" Người phụ nữ trẻ theo kè kè bên cạnh bà ta dí khuôn mặt phấn son lòe loẹt sát vào mặt cô: "Cửu ca ngầu lòi của tôi mà cướp cạn con nhỏ quê sến như cô á? Cô nói mà không chịu soi gương!" Cô ta chộp đầu tóc cô kéo thẳng lại chiếc gương lớn ở phòng khách: "Nhìn xem, mày có phải là con điếm không?"



Lời cô ta vừa dứt khí lạnh lập tức tràn vào trong phòng khách. Tiếng giày da gấp gáp dừng lại, một giọng nói lạnh thấu xương: "Ai mới nói vợ Bạc Cửu này là con điếm?"

"Cửu gia, ngài đã về!" Lão quản gia lui về đứng bên cạnh Bạc Cửu.

Không khí trong phòng hạ độ không phanh khiến những ai có mặt ở đây đều rét run.

Xoảng!

Tấm gương lớn vỡ loảng xoảng. Một nắm đấm tứa máu dí vào mặt hai người phụ nữ: "Đừng để Bạc Cửu này nhắc lại lần hai!"

Người phụ nữ trung niên trấn áp nỗi sợ, nở nụ cười ngượng ngùng: "Bạc Cửu à, con từ ngoài về nên nghe nhầm thôi!"

"Nhầm?" Bạc Cửu bắn hai tia mắt mang đạn vào bà ta: "Bà đừng tưởng chiếm được vị trí Bạc phu nhân là lộng hành! Ngày nào Bạc Cửu này còn thở, ngày đó cái danh ấy của bà chỉ là hão huyền."

"Cửu ca! Anh đừng làm em sợ có được không?" Giọng nói như mèo làm chùng trái tim căng cứng của Bạc Cửu. Hắn di dời ánh mắt lạnh vào cô ta: "Hạ Vy, nể mặt cô là em gái Hạ Đình, tôi tha cho cô lần này. Nếu có lần sau...đừng trách Bạc Cửu này quên ân bội nghĩa!"

"Cút!"

Tiếng cút như sấm rền khiến hai người phụ nữ không dám chần chờ ở lại dù chỉ nửa giây. Họ sợ búa thiên lôi sẽ bổ vào đầu chết không kịp ngáp.

Trong tiếng bước chân hoảng loạn. Một cánh tay ôm lấy Đàm Tương Tư. Đến khi ngồi trên giường, cô vẫn chưa tỉnh hồn. Cú đấm vào gương thị uy vừa rồi còn khiếp hơn cú đá bay chậu hoa ở nhà cô.

Rốt cuộc cô đã dây vào loại người nào đây? Thổ phỉ? Xã hội đen? Hay tụi đầu trâu mặt ngựa? Đúng là kiếp nạn mà! Đàm Tương Tư khóc không ra tiếng.

"Đừng đóng bộ mặt nai con ngơ ngác như thế? Bạc Cửu này không dễ lừa đâu!" Người đàn ông ngồi sau sofa chợt lên tiếng.

Đàm Tương Tư giật mình. Cô nhìn về hướng sofa. Một mái tóc ngắn đen gọn gàng. Một làn khói trắng lượn lờ trên đầu hắn. Mùi khói thuốc rất nhanh tràn vào khoang mũi Đàm Tương Tư.