Trùng Sinh Oan Gia Khó Thoát

Chương 4


Khụ khụ....

Nghe tiếng ho Bạc Cửu liền dụi điếu xì gà. Đứng lên mở toang cửa sổ, nhét hai tay vào túi quần âu phục tiến lại gần cô.

Từ lúc vô tình ăn được trái cấm đến khi ép hôn về chung một nhà, giờ này Bạc Cửu mới nhìn rõ mặt người hắn gọi là vợ. Thanh thuần trong trẻo như hạt sương đêm long lanh đọng trên lá sen. Vẻ đẹp thuần khiết của vợ làm tan chảy những vết chai sạn trong lòng hắn. Hắn vô thức nở nụ cười hài lòng.

Tuy nhiên, nụ cười ấy tan biến rất nhanh khi ánh mắt dịu dàng của hắn va vào dấu một bàn tay in đỏ bên má trắng mềm của vợ. Hắn xót.

"Lão Thập!"

"Dạ, Cửu gia!"

"Túi chườm!"

Chỉ một phút túi chườm ấm được đặt vào tay Bạc Cửu. Hắn vươn cánh tay dài. Khi những ngón tay thon dài sạch sẽ sắp chạm vào bên má cô, Đàm Tương Tư rốt cuộc cũng tìm lại được tiếng nói: "Đừng chạm vào tôi!"

Bàn tay Bạc Cửu dừng lại cách má cô năm centimet, khóe môi hắn nhích lên, ánh mắt khinh bạc: "Tưởng da thịt mình quý lắm à?"

Không biết có quý không? Nhưng hai mươi phút trước...

Hắn đang bàn phi vụ làm ăn.

"Cửu gia, Bạc phu nhân và cô Hạ đến nhà!"

Nhận điện thoại của lão quản gia, hắn không cần hợp đồng tiền tỉ, bỏ quên luôn gã đàn em đứng hầu bên cạnh, hấp tấp ra xe tăng hết ga hết số phóng về nhà.

Hắn cũng không biết tại sao mình lại phản ứng thái quá như thế?

Có lẽ, trong thâm tâm, hắn không muốn người phụ nữ cho hắn chút máu phải đối mặt với người nhà vô tâm của hắn.

Nhà họ Bạc là ai?



Toàn là người máu rắn. Họ đã biến một Bạc Cửu ấm áp thành một Bạc Cửu máu lạnh như ngày hôm nay. Liệu một cô gái thanh thuần con nhà gia giáo như Đàm Tương Tư chịu nổi sự tàn độc này?

Hắn lao về hộ giá. Cũng may là kịp thời nếu không, năm ngón tay này không chỉ lưu một bên má. Đau lòng. Hắn lại vươn tay áp túi chườm vào má cô.

Đàm Tương Tư nghiêng đầu né tránh. Giả vờ tử tế gì chứ? Khi chính hắn là thủ phạm đưa cô lâm vào cảnh này.

Nếu hắn không dùng thủ đoạn ép hôn thì giờ này cô đã cùng ông nội dạy lũ trẻ con trong làng học bài. Sau đó, đi cùng Hàn Tú nộp hồ sơ xin việc làm.

Một khoảng trời bình yên, vui vẻ đã bị hắn phá vỡ.

Nhìn vẻ mặt cô tĩnh lặng. Bạc Cửu không biết cô nghĩ gì, hắn thở dài, đặt túi chườm vào tay cô: "Nếu cảm thấy da thịt mình quý, hãy bảo vệ nó!"

Nói thì hay lắm! Bảo vệ bằng cách nào khi tai ương ập vào cô quá nhanh?

Bạc Cửu quay đi.

Chợt hắn nghe tiếng thút thít rất khẽ. Hắn quay lại. Đàm Tương Tư gục đầu lên hai gối, bờ vai mong manh không ngừng run rẩy. Hắn vô thức choàng tay muốn vỗ về an ủi.

"Bạc Cửu, đừng chạm vào tôi!" Đàm Tương Tư hét toáng lên. Cô ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nhìn hắn. Ánh mắt căm phẫn.

Nhìn vào ánh mắt đó, Bạc Cửu tự nhiên nổi giận: "Em quát tôi làm gì? Tôi làm em đau hả? Em là pho tượng à? Hay là người gỗ? Không biết phản kháng, không biết tránh, đứng trơ ra để người ta bắt nạt. Tay chân chậm chạp, mắt cũng bị mù. Vô dụng! Thật làm xấu mặt bản Cửu gia!"

"Vậy thì ly hôn đi!"

Câu nói nhẹ tênh như thau nước lạnh tạt thẳng vào lò lửa đang cháy khiến bao bức bách trong lòng Bạc Cửu tự nhiên đông cứng. Hắn đứng bất động nhìn sững vào cô.

Có phải vừa rồi hắn bị ảo giác nghe nhầm không nhỉ?

"Em nói gì cơ?"

"Bạc Cửu, hôn nhân ép buộc không tình yêu, thiếu sự cảm thông và chia sẻ chỉ tổ làm xấu mặt nhau thôi. Ly hôn đi!"



Vợ mới rước về còn chưa kịp làm ấm giường đã đề nghị ly hôn.

"Em xem Bạc Cửu tôi là thằng hề đó à?" Một cánh tay vươn tới bóp lấy cổ Đàm Tương Tư. Bạc Cửu thật muốn một giây siết chết cô.

Đàm Tương Tư không thiết tha gì nữa, cô ngẩng mặt nhắm mắt để hắn tiễn cô đi cho dễ.

Khuôn mặt trắng mềm ướt đẫm nước mắt. Đôi mi cong cong rung rinh đầy ủy khuất không giữ được dòng lệ ấm ức chảy dài xuống má.

Bạc Cửu ghét nhất là nước mắt đàn bà. Nó làm hắn nhức nhối trái tim, làm yếu đi con ác quỷ trong người hắn. Bàn tay nới lỏng dần, rồi buông cần cổ dài, thon gọn đẹp tựa cổ thiên nga.

"Đàm Tương Tư, em đừng thấy tôi phô trương rước em về rồi em mặc nhiên cho rằng tôi quý em không dám bóp chết em nha! Tôi còn chưa tính sổ việc cái thai! Em liệu hồn!"

Đang chán đời. Nghe hắn nói cái thai cô ngớ ra: "Thai gì? Ai có thai?"

"Ở đây chỉ có tôi với em. Không lẽ tôi mang thai?"

"Vậy ý anh...người mang thai là tôi hả?"

Hắn dòm sát mặt cô: "Tôi đang chờ câu trả lời: Vì sao mới vào cổng đã mang thai?"

"..." Đàm Tương Tư bị hắn dí tức nghẹn cả lời.

Bạc Cửu thấy vậy càng tin lời ông nội nói qua điện thoại là đúng. Hắn chỉ tay vào mặt cô: "Nếu có thai thật. Tốt nhất là em tự khai. Tôi niệm tình em là bà Cửu cho em cỗ quan tài tốt. Còn có gan giấu giếm để tôi phát hiện em đội sừng lên đầu tôi...tôi cho cả nhà em trôi sông!"

Bang!

Đàm Tương Tư đứng bật lên tát thẳng vào bản mặt trơ trẽn của hắn: "Đồ thần kinh!"

Cái tát tức nước vỡ bờ vừa xả căm phẫn trong lòng Tương Tư vừa thức tỉnh con ác quỷ đang ngủ sâu trong người Bạc Cửu. Khơi lại một miền kí ức tưởng chừng đã chìm vào quên lãng rêu phong phủ bụi thời gian.

Hai mươi năm trước.