Thẩm Mộng Như nhìn dáng vẻ đau đớn của Tô Tử Hạ, ánh mắt đầy vẻ đắc ý. Nụ cười của cô ta nở rộ, khẽ bật thành tiếng cười mỉa mai. Trong khoảnh khắc, vẻ đắc thắng của cô ta rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Mặc phu nhân sao không gõ cửa!"
Giọng nói Thẩm Mộng Như sắc lạnh, châm biếm, đôi mắt không che giấu chút vẻ kiêu căng nào.
"Làm phiền chúng tôi làm việc."
Tô Tử Hạ đứng sững trước cánh cửa, cảm xúc bị chôn sâu trong lòng bùng nổ trong phút chốc. Cô cố gắng điều chỉnh lại, không để lộ ra vẻ đau lòng. Ánh mắt cô trừng trừng nhìn Thẩm Mộng Như, ánh mắt kiêu ngạo không chút sợ hãi.
"Làm việc bằng cách quyến rũ chồng người khác sao?"
Giọng nói cô tuy nhẹ nhưng lạnh buốt, như một lưỡi dao cắt sâu vào lòng kiêu hãnh của Thẩm Mộng Như. Dù lòng đang vụn vỡ, Tô Tử Hạ vẫn giữ vẻ đanh thép, không chút yếu đuối trước mặt kẻ cô căm ghét. Trong ánh mắt của cô, sự khinh bỉ hiện rõ, như một cái tát vào mặt Thẩm Mộng Như.
"Tôi không ngờ Mặc Tổng còn có thú vui này đấy!"
Giọng cô đanh lại, như không chỉ nói cho Thẩm Mộng Như nghe, mà còn là lời trách móc ngầm gửi tới Mặc Cận Ngôn. Cô quay sang nhìn Mặc Cận Ngôn, đôi mắt tràn đầy thất vọng. Hình ảnh anh lúc này như xa lạ với cô, xa đến nồi cô không nhận ra người đàn ông mà mình yêu.
Mặc Cận Ngôn chỉ ngồi yên, không nói một lời nào, như một tảng băng giá lạnh giữa mùa đông. Dường như anh không hề có ý định bào chữa hay giải thích. Nhưng trong lòng anh, những cảm xúc đang cào xé, muốn vỡ vụn ra từng mảnh.
"Có vẻ như anh Cận Ngôn không muốn giải thích với cô đâu, Tô Tử Hạ."
Thẩm Mộng Như lên tiếng, ánh mắt đắc ý liếc qua Mặc Cận Ngôn. Cô ta không che giấu niềm vui khi thấy Tô Tủ Hạ đau khổ. Một niềm hy vọng lóe lên trong lòng cô ta, chẳng lẽ anh ta đã chán Tô Tử Hạ rồi sao?
Nụ cười của Thẩm Mộng Như càng sâu hơn, như thể cô ta đã nắm chắc phần thắng trong tay. Cô ta lấn tới, giọng nói châm biếm vang lên.
"Đáng thương quá đi, từ khi nào mà cô bị bỏ rơi như vậy rồi?"
Tô Tử Hạ không chút sợ hãi hay tủi thân, đối mặt với Thẩm Mộng Như bằng ánh mắt đầy khinh bỉ. Đối diện với người phụ nữ trơ trẽn trước mặt, cô không có chút sợ hãi nào. Tô Tử Hạ thẳng lưng, giọng nói đầy vẻ mỉa mai.
"Dù cho có như thế nào, tôi vẫn có danh phận đàng hoàng."
Giọng cô rắn rỏi, như tiếng chuông vang lên giữa không gian ngột ngạt.
"Không phải một kẻ trơ trẽn đi quấn lấy chồng người khác như cô!"
Cô không dừng lại, mà tiếp tục, giọng nói càng lạnh lùng hơn.
"Đường đường là tiểu thư trâm anh thế phiệt mà lại muốn làm trà xanh sao?"
Cô nhìn Thẩm Mộng Như, nụ cười mỉa mai hiện lên khóe môi.
"Cô Thẩm đây quả thật không biết nhục nhỉ?"
Không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng, như một sợi dây đàn đang bị kéo căng đến mức sắp đứt. Thẩm Mộng Như đỏ mặt vì giận dữ, nhưng không thể phản bác được lời nào. Những lời nói sắc bén của Tô Tử Hạ như những mũi dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của cô ta.
Mặc Cận Ngôn vẫn ngồi yên, đôi mắt trầm tư dõi theo từng hành động của Tô Tử Hạ. Anh không thể hiện chút cảm xúc nào, nhưng trái tim anh đau nhói khi thấy cô đối mặt với Thẩm Mộng Như như thế
Anh biết mình phải làm gì đó, nhưng lại không thể cất lời, như thể có thứ gì đó ngăn cản anh bày tỏ.
Trong giây phút đó, Tô Tử Hạ nhận ra rằng sự im lặng của anh còn đau đớn hơn bất kỳ lời nói nào. Cô đã hi vọng vào anh, đã trao trọn niềm tin, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự im lặng vô tình.