Bên trong văn phòng chủ tịch, Mặc Cận Ngôn lặng lẽ xem xét từng trang của bản thảo trước mặt. Ánh mắt anh lạnh lùng, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Bên cạnh anh, một cô gái trẻ, dáng người thon thả và gương mặt xinh đẹp, đứng cạnh nở nụ cười ngọt ngào. Cô ta đang trình bày về kế hoạch, giọng nói mềm mại và đầy vẻ tự tin.
Mặc Cận Ngôn tuy rằng lắng nghe nhưng không có chút nào tỏ ra hứng thú. Ánh mắt anh vẫn dán vào bản thảo, như thể không hề quan tâm đến sự hiện diện của người bên cạnh.
Tuy nhiên, anh cũng không đẩy cô ta ra khi cô ta cố tình chạm vào cánh tay anh. Thỉnh thoảng, bàn tay cô gái khẽ lướt qua vai anh, như thể cố tạo ra một sự gần gũi nào đó.
Người phụ nữ đó không ai khác ngoài Thẩm Mộng Như. Cô ta là hôn thê mà mẹ anh đã lựa chọn từ lâu.
Mặc Cận Ngôn không yêu Thẩm Mộng Như. Nhưng anh cũng không tỏ ra khó chịu, vì mẹ anh đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào mỗi quan hệ này.
Anh cố nén nỗi chán ghét, lặng lẽ để cô ta uốn éo trước mặt mà không hề đáp lại. Mặc Cận Ngôn chỉ ngồi im, đôi mắt lạnh lùng không chút cảm xúc.
Căn phòng dường như chỉ có tiếng nói đều đều của Thấm Mộng Như, ngọt ngào và quyến rũ. Cô ta nói về những kế hoạch và dự định với hy vọng sẽ khiến anh phải chú ý đến mình.
Thẩm Mộng Như cúi người sát xuống, hơi thở nhẹ nhàng phả vào không khí, cố gắng rút ngắn khoảng cách với anh. Cô ta nhìn anh, đôi mắt tràn đầy sự mê hoặc.
Khoảng cách giữa hai người gần như biến mất, chỉ còn một chút nữa thôi, cả hai sẽ chạm vào nhau. Nhưng ngay lúc đó, tiếng cửa đột ngột mở ra, cắt ngang khoảnh khắc mờ ám ấy.
Mặc Cận Ngôn ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo đón lấy hình ảnh Tô Tử Hạ đứng đó. Gương mặt cô sững sờ, ánh mắt run rẩy không thốt nên lời.
Phía sau Tô Tử Hạ, Tần Thiệu Đình đứng tái mét. Rõ ràng anh đã cố gắng cản cô lại nhưng không kịp.
Trái tim Tô Tử Hạ đau nhói khi hình ảnh hai người dựa sát vào nhau hiện lên trước mắt cô. Cô cảm thấy như mình vừa bị đâm một nhát đau đớn, vỡ vụn ngay tại chỗ.
"Hai người... đang làm cái quái gì vậy?"
Giọng nói của Tô Tử Hạ chua chát vang lên, như lưỡi dao sắc bén cắt qua bầu không khí ngột ngạt.
Những giọt nước mắt không ngăn được trào ra, rơi xuống trên gò má cô. Ánh mắt cô chất chứa nỗi đau, thất vọng và hoang mang.
Mặc Cận Ngôn ngồi đó như một bức tượng đá, hoàn toàn bất động. Anh nhìn cô, trong lòng không biết phải làm gì hay nói gì.
"Tử Hạ, anh..."
Anh khẽ mở lời, nhưng lập tức ngưng lại. Những lời giải thích như nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thoát ra ngoài.
Tô Tử Hạ chờ đợi anh giải thích, trái tim cô dường như sắp tan nát. Cô đứng đó, im lặng nhưng đầy mong mỏi, mong chờ anh nói một lời.
Nhưng sự im lặng của Mặc Cận Ngôn chỉ khiến nỗi thất vọng của cô càng sâu sắc hơn. Tại sao anh lại không nói gì? Tại sao lại không giải thích?
Trong khi đó, Thẩm Mộng Như đứng bên cạnh, đôi mắt đắc ý nhìn Tô Tử Hạ, nụ cười chứa đựng toàn bộ sự khiêu khích. Cô ta hài lòng khi thấy Tô Tử Hạ đau đớn, bởi vì đối với cô, đó là chiến thắng mà cô đã chờ đợi từ rất lâu.
Mặc Cận Ngôn không để ý đến nụ cười của Thẩm Mộng Như. Anh chỉ chăm chú nhìn Tô Tử Hạ, ánh mắt tràn đầy sự ân hận và nổi đau không thể nói thành lời.