"Bố có ý gì?"
Giọng anh lạnh lùng, nhưng bên trong lại ẩn chứa nỗi bất an không thể nào che giấu được.
Giọng Mặc Đình Bân vang lên qua điện thoại, như một nhát dao cắt đứt mọi sự bình tĩnh của anh.
"Thẩm gia nhắm vào Tô Tử Hạ rồi, Thẩm Đặng muốn con phải ly hôn và cưới Mộng Như."
Giọng ông đầy nghiêm nghị và cứng rắn, không có chút ngập ngừng, như thể đó là mệnh lệnh cuối cùng mà ông muốn truyền đạt.
Thẩm Đặng - cha ruột của Thẩm Mộng Như, người đàn ông có thế lực lớn trong giới doanh nhân, cũng là một kẻ tàn nhẫn không khoan nhượng.
Ông ta không chỉ sở hữu cơ ngơi ngang bằng với Mặc Gia, mà còn có mối quan hệ phức tạp với những tổ chức
Mafia ngầm, từng bước xây dựng để chế của mình băng máu và quyền lực.
Mặc Cận Ngôn không lạ gì thủ đoạn của Thấm Đặng, nhưng việc ông ta sẵn sàng đe dọa Tô Tử Hạ chỉ để đạt được mục đích khiến lòng anh dậy sóng.
Mặc Cận Ngôn trầm tư không nói gì, trong đầu anh dần hiện lên những kịch bản đáng sợ có thể xảy đến với Tô Tử Hạ.
Suy nghĩ của anh lạc xa vào một cơn ác mộng, hình dung cảnh cô bị bắt giữ, bị đe dọa, ánh mắt của cô đầy hoảng sợ khiến tim anh nhói lên từng cơn. Đến khi không thể chịu đựng thêm được nữa, anh chỉ nói ngắn gọn.
"Con sẽ gọi lại sau."
Anh tắt máy, thở dài nặng nề, cảm giác như đang chìm vào một cơn bão của hồn loạn.
Suy nghĩ của anh vương vấn giữa tình yêu và trách nhiệm, giữa Tô Tử Hạ và áp lực từ gia đình. Ở đầu dây bên kia,
Mặc Đình Bân có chút mừng rỡ, nhận ra rằng con trai mình không từ chối thẳng thừng, điều đó có nghĩa là vẫn còn cơ hội để thuyết phục.
Trở lại với thực tại, ánh mắt Mặc Cận Ngôn dịu lại khi nhìn thấy Tô Tử Hạ đang ngủ say, trông cô thật bình yên nhưng anh biết rằng lòng cô vẫn chưa nguôi ngoai.
Mọi nỗi buồn tủi dâng trào trong lòng anh, cảm giác như trái tim mình bị đè nặng bởi những thứ mà chính anh cũng không thể nào kiểm soát nổi.
Anh cuối xuống, nhẹ nhàng hôn lên từng đường nét trên gương mặt cô, đôi má mềm mại, đôi môi dịu dàng, tựa như những cánh hoa mong manh cần được bảo vệ.
Anh biết rằng đây có lẽ là khoảnh khắc cuối cùng mà anh có thể gần gũi với cô như vậy, vì chắc chắn sau này anh sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ để bảo vệ cô khỏi thế lực của Thẩm Gia.
Hương thơm từ mái tóc của cô thoảng qua khiến anh cảm thấy ấm lòng, nhưng cũng nhói đau, vì biết rằng cuộc đời này sẽ không dễ dàng để anh được sống trọn vẹn bên cạnh người con gái mà anh yêu.
Anh nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô, ôm Tử Hạ vào lòng, như muốn lưu lại từng hơi ấm, từng nhịp thở của cô vào trái tim mình.
Bất chợt, Tô Tử Hạ vòng tay ôm chặt lấy anh, hơi thở cô phả lên cổ anh, và trong giấc mơ, cô vẫn lẩm nhẩm mắng mỏ.
"Mặc Cận Ngôn... đồ khốn... đồ đầu đá..."
Giọng nói của cô tuy mơ màng nhưng đầy vẻ trách móc, như vết dao khắc sâu vào lòng anh, nhưng đồng thời cũng mang lại cảm giác an ủi kỳ lạ.
Anh khẽ cười, nụ cười đầy đau khổ xen lẫn niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, vì dù cô có mắng chửi anh, ít nhất trong khoảnh khắc này, cô vẫn ở bên anh.
Đêm khuya yên ắng bao phủ lên Cẩm Viên, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của hai người đang nằm cạnh nhau.
Mặc Cận Ngôn nhắm mắt, những ý nghĩ đan xen trong tâm trí, lẫn lộn giữa tình yêu và nỗi sợ hãi.
Anh biết rằng mình không thể trốn tránh mãi, rằng sớm muộn gì anh cũng phải đưa ra quyết định để bảo vệ người phụ nữ này khỏi mọi tổn thương, dù điều đó có nghĩa là phải từ bỏ mọi thứ mà anh đã từng có.