Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Tô Tử Hạ thấy căn phòng trống trải đến lạ, chỉ còn ánh nắng yếu ớt len qua khe cửa sổ. Đêm qua, lại một lần nữa, Mặc Cận Ngôn không ở bên cô, sự lạnh lẽo bao phủ lên cả không gian.
Cô cảm thấy trong lòng trống rỗng, nhưng rồi lại lắc đầu, nghĩ rằng những gì cô cảm nhận đêm qua anh đã ở bên chăm sóc cô chỉ là một giấc mơ mơ hồ, một sự hoang tưởng mà cô đã tự vẽ ra đế an ủi chính mình.
Nhìn xung quanh, cô cố gắng bình tĩnh, sắp xếp lại cảm xúc và nhớ lại từng chi tiết của ngày hôm qua. Cảnh tượng lấp ló trong tâm trí, những cảm giác mập mờ và những câu nói đầy ẩn ý cứ ám ảnh lấy cô.
Không thể cứ mãi u mê trong cơn mộng mị, cô quyết định phải làm rõ mọi chuyện, lần này cô sẽ tìm Mặc Cận Ngôn để hỏi cho ra lẽ, để biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì và cô nên làm gì tiếp theo.
Bước chân vào trụ sở RCE, cô cảm nhận được không khí nặng nề bao trùm khắp nơi.
Ánh mắt của các nhân viên hiện lên nét u sầu, đôi vai họ nặng trĩu, không ai nói gì nhưng tất cả đều có vẻ đang mang một nỗi lo lắng không nói thành lời.
Từng người cúi đầu chào cô, và cô bước nhanh qua họ, trái tim đập mạnh với từng bước đi.
Khi tới văn phòng chủ tịch, cô bất chợt khựng lại trước cảnh tượng trống trãi, lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Không có ai ở đó, căn phòng im lặng đến rợn người, như thể tất cả đã bị cuốn trôi đi, để lại một sự trống rỗng vô cùng tận.
Lòng cô dậy lên sự lo âu, và vừa lúc ấy, Tần Thiệu Đình vội vàng chạy tới, khuôn mặt anh ta đầy vẻ căng thẳng khi thấy ánh mắt thất thần của cô.
"Phu... nhân"
Anh ta ngập ngừng, giọng nói thoáng chút thương xót.
Tô Tử Hạ quay lại, ánh mắt đã ướt đỏ, nhìn thẳng vào Tần Thiệu Đình, như chờ đợi một câu trả lời mà cô không dám nghĩ tới.
"Thư ký Tần, chuyện này là sao?"
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn không tránh khỏi sự run rẩy.
Tần Thiệu Đình hít một hơi sâu, giọng lắp bắp khi phải nói ra sự thật.
"Mặc... Tổng..."
Anh ta nuốt khan, rồi cúi đầu.
"Vừa ra sân bay, chuẩn bị 10 giờ bay về Anh."
Khoảnh khắc đó, mọi thứ như sụp đổ. Tô Tử Hạ nhìn xuống chiếc đồng hổ trên tay, giờ đã là 9 giờ 32 phút. Sự bàng hoàng qua đi, thay vào đó là ánh mắt giận dữ lóe lên, kiên quyết và đầy bất chấp, cô hét lên.
"Nói địa chỉ sân bay cho tôi ngay!"
Tần Thiệu Đình cắn chặt răng, do dự. Mặc Cận Ngôn đã dặn dò anh không được tiết lộ với Tô Tử Hạ nếu cô tìm đến. Nhưng nhìn vào ánh mắt đau đớn của cô, trái tim anh không nỡ khép lại.
"Sân bay XXX, Khu C"
Anh trả lời nhanh gọn, đôi mắt thấp thỏm không yên.
Không chần chừ, Tô Tử Hạ lập tức quay người chạy đi, mỗi bước chân như dẫm lên nỗi đau đang thiêu đốt trong lòng.
Cô không biết mình sẽ nói gì với Mặc Cận Ngôn, chỉ biết rằng cô không thể để anh rời đi mà không một lời giải thích.
Tần Thiệu Đình đứng đó nhìn theo bóng dáng cô khuất dần, lòng anh trĩu nặng, lầm bầm một mình.
"Mặc Tổng, tôi xin lỗi anh, hai người yêu nhau nhưng tại sao tôi lại là người khó xử đến thế này chứ...".
Giây phút ấy, Tần Thiệu Đình chỉ biết thở dài, nhìn cảnh tượng hai người cố chấp trong tình yêu của mình. Cả Mặc Cận Ngôn và Tô Tử Hạ đều là những người không dễ dàng từ bỏ, nhưng sự im lặng giữa họ lại tạo ra khoảng cách không thể lấp đầy.