[Trùng Sinh] Sự Thâm Tình Của Ngôn Tổng

Chương 11: Về Thăm Nhà


Sau chuyện hôm trước, đã liên tục mấy ngày liền Mặc Cận Ngôn không về nhà. Tử Hạ thử gọi điện trực tiếp nhiều lần nhưng chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất ''Tôi bận''.

Cố tình tránh mặt thì đúng hơn.

Tô Tử Hạ bắt đầu hết kiên nhẫn, cô quyết định đi đến công ty xem tên này thật sự đang nghĩ gì. Cô sống lại không phải để cuộc sống tẻ nhạt này lại diễn ra thêm một lần nữa.

Cô chọn chiếc váy màu lam thanh lịch, đeo thêm vài món trang sức đơn giản rồi bước xuống lầu.

Tử Hạ xuống tới hầm để xe, ôi trời! Cô nhận ra độ giàu có của chồng mình khủng khiếp thật sự. Phải có đến vài chục chiếc phiên bản giới hạn, hình dáng kiểu mẫu đều là dạng cực phẩm.

Sao trước đây bình không biết hưởng thụ nhỉ?

Tử Hạ đảo một vòng rồi ngồi liên chiếc Lamborghini màu trắng ra khỏi Cẩm Viên. Cảnh sắc xung quanh thật thoáng đãng và mát mẽ.

Cuộc đời Tô Tử Hạ đã rất huy hoàng trước khi ly hôn, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như lúc này.Cứ nghĩ về kiếp trước thì Tử Hạ lại nhớ đến mẹ, và cả cô em gái mến yêu kia.

Hay là ghé sang Tô Gia một chuyến trước nhỉ?

Tô Tử Hạ đánh lái hướng về phía Tô Gia, dự tính trong đầu hiện rõ. Nơi đã từng là mái ấm, là gia đình của riêng cô, bây giờ thì không còn nữa.



...----------------...

Tô Tử Hạ từ xe hạn sang đặt một bên chân xuống đất thì đám người làm đã nhốn nháo cả lên. Mẹ con Tô Tử Yên nhìn thấy tranh thủ dặm lại ít phấn nền xuống sảnh ngồi sẵn.

Tử Hạ bước vào cánh cửa quen thuộc, toàn bộ nội thất, hoa văn mẹ con Tử Yên đã thay mới hoàn toàn. Nhìn căn nhà màu sắc sặc sỡ trở nên lố lăng.

Cái giọng chanh chua của bà ta chẳng khác gì trước đây :

" Hạ Hạ về sao không báo trước để dì chuẩn bị"

Thật đúng là mẹ nào con nấy, đều giả tạo như nhau. Tô Tử Hạ nhìn vào khuôn mặt dầy cộm mấy lớp phấn của bà ta xém tí là giật mình.

"Không cần"

Khinh miệt ra mặt, chẳng thèm ngó lần nữa Tử Hạ đi thẳng vào trong đảo mắt một vòng rồi quay sang người làm :

"Mẹ tôi đâu?''

''Dạ phu nhân đang ở ngoài vườn ''

Tử Hạ đi thẳng một mạch về phía hoa viên, chẳng thèm đoái hoài đến bản mặt nhăn như khỉ của hai mẹ con Tô Tử Yên đang nhìn chằm chằm cô. Bà ta bị cử chỉ coi thường của Tử Hạ mà nổi điên không diễn nỗi nữa :



"Tô Tử Hạ, thái độ thiếu tôn trọng này thật mất mặt Tô Gia. Cô nên xin lỗi tôi trước khi ra khỏi đây"

Tử Hạ khựng lại, xoay người nhìn bà ta rồi nhếch môi :

" Bà là cái thá gì?"

Chỉ biết trợn trừng mắt nhìn theo bóng dáng Tử Hạ, cùng với vẻ mặt kinh ngạc không nói nên lời quay sang Tô Tử Yên :

"Hôm nay nó bị sao thế? Chẳng phải thường ngày ăn nói rất lễ độ hay sao?"

Tô Tử Yên nhíu mày, ánh mắt vẫn cứ đăm đăm về phía hoa viên. Trong đầu nhớ lại cảnh bị Tô Tử Hạ đuổi khỏi Cẩm Viên mà tức run cầm cập :

"Chị ta mấy hôm trước còn cấm con đi đến Cẩm Viên nữa kìa, thậm chí còn nói là sẽ không ly hôn với anh Cận Ngôn, con đang thắc mắc vì đâu mà chị ta thay đổi tính tình nhanh đến vậy"

Bà ta đứng dậy cầm theo tách trà đi đến bên cửa sổ, một tay kia hé nhẹ chiếc rèm cửa. Lắc nhè nhẹ tách trà rồi nhấp môi làm điệu bộ quý tộc. Buông tách trà xuống thần sắc khuôn mặt thay đổi ngay tức khắc :

"Nếu dụ ngọt đã mất tác dụng thì chỉ còn dùng thủ đoạn"

Bà ta nhìn sang cô con gái, hai ánh mắt thâm hiểm nhìn nhau rồi cười độc ác.