Phía bên hoa viên, Tô Tử Hạ đi chậm rãi ngắm cảnh sắc quen thuộc. Cô nhớ đến cha, ông ấy thường xuyên vui đùa cùng cô ở đây, còn cùng nhau trồng hoa nữa.
Cô ngước mặt lên, đôi mắt ửng đỏ của Tử Hạ bất chợt tuôn trào khi nhìn thấy mẹ mình từ xa.
Cô nhớ đến những ngày tháng bị hành hạ, chứng kiến mẹ mình bị dày vò đến chết. Bên tay cô toàn những âm thanh đau đớn từ kí ức vọng về.
Cô chạy nhanh đến ôm choàng lấy cổ mẹ mình rồi khóc thành tiếng. Khương Nhã sững người, quay đầu lại thì nhận ra là con gái mình.
"Con làm sao thế?"
Cảm xúc vỡ oà khiến Tô Tử Hạ thở không đều mà nói lắp :
"Mẹ..thật sự là mẹ này..hức..mẹ.."
Khương Nhã chau mày khó hiểu, dùng sức kéo tay Tử Hạ ra khỏi người rồi ngồi sang một bên. Bà đưa tay sờ lên trán con gái mình:
"Con bị trúng gió sao? Tránh ra, nước mũi dính đầy áo mẹ rồi ''
Tử Hạ ngồi ngay ngắn lại nhìn chằm chằm vào Khương Nhã.
Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Tô Tử Hạ bắt đầu cười nói, cuộc trò chuyện giữa hai người vô cùng vui vẻ. Tử Hạ có đề nghị mẹ chuyển sang căn hộ khác sống, vì cô thừa biết không sớm thì muộn bà cũng sẽ bị mẹ con Tô Tử Yên làm hại,Nhưng thuyết phục mãi vẫn không được.
...----------------...
Tô Tử Hạ đưa tay trái lên nhìn vào đồng hồ, đã hơn 10 giờ trưa. Vì mãi trò chuyện nên cô quên mất việc còn phải đến công ty tìm Cận Ngôn.
Cô bước ra cửa, lấy từ trong túi chiếc chìa khoá rồi mở cửa xe. Tô Tử Yên từ trong chạy thục mạng ra mà níu tay Tử Hạ lại, nài nỉ bằng giọng ỏng ẹo sởn cả gai óc :
" Chị à hay là em cùng chị sang Cẩm Viên, em vừa nghĩ ra cách này nhất định chị sẽ ly hôn thành công. Nào nào..em vào ngồi ghế cạnh chị..."
Lập tức khuỷu tay của Tô Tử Yên bị kéo mạnh lại, xém nữa bẹp cái bản mặt vào cửa xe. Tô Tử Hạ dùng lực bóp đôi tay trắng nõn mảnh mai không chút thương tình.
"Chị ..đau..đau quá.."
Tô Tử Hạ nghiến răng kiềm chế từ từ nới lỏng tay, lấy khăn từ trong túi lau ngay chỗ Tô Tử Yên vừa chạm vào vừa ra giọng khinh rẽ :
" Đáng tiếc, hôm nay chị phải đi chơi với chồng "
Tô Tử Yên giận tím mặt, họng cứng đờ không nói nên lời, cầm chặt dấu đỏ ửng trên cánh tay.
"Vậy thì khi khác em đến vậy"
Tô Tử Hạ hít một hơi sâu lấy bình tĩnh, cô em gái này lượn cũng hay thật, vậy thì đừng trách tôi nói thẳng :
"Sẽ không có khi nào nữa cả, nếu có việc tìm chị thì cứ nói một tiếng chị sẽ thu xếp về đây"
" Nhưng...."
Tử Hạ ngồi vào xe không thèm quan tâm, không nhìn sang nhưng cũng thừa biết sắc thái đáng thương của cô em gái đã chuyển sang trạng thái khác.
" Tô Tử Hạ "
Giọng của Lý Nguyệt! Bà ta muốn gì đây, đòi công bằng cho con gái sao? Để xem bà ta định làm gì!
Cô hạ kính xe xuống, nhìn Lý Nguyệt bằng đôi mắt sắc bén, khuôn mặt lạnh băng không biểu cảm.
" Lấy chồng giàu có thì vênh váo hay sao? Tử Yên nó chỉ muốn đến chơi với cô thôi, sao lại đối xử với con bé như vậy?"
Tử Hạ chuyển ánh mắt nhìn Tô Tử Yên nhếch môi cười :
"Chơi với tôi? Hay là muốn 'chơi' với chồng tôi"
" Chị đừng có quá đáng...Chị sỉ nhục tôi sao?"
" Cô ăn nói kiểu gì thế? Nó là em gái của cô, dù gì thì cô cũng phải nể mặt tôi mà ăn nói cho đàng hoàng chứ"
Tô Tử Hạ thản nhiên mà nhìn bộ dạng tựng tựng của hai mẹ con họ bên ngoài xe. Cô chỉ tắc lưỡi khinh bỉ rồi nhẹ nhàng nói :
" Lý Nguyệt! Bà nên nhớ bà vào được nhà tôi là nhờ thủ đoạn dơ bẩn như thế nào? Nhớ không? Và bà nên cảm thấy may mắn khi tôi vẫn còn tôn trọng bà tuổi cao mà gọi một tiếng 'dì' thay vì gọi là 'tiện nhân' ''.
''Mày...mày..''
Chưa chửi lại được câu nào Tử Hạ đã đánh lái chạy vụt đi mất, chỉ còn lại khói xe phà vào hai khuôn mặt nhăn nhúm phía sau.
Tay cầm chặt vô lăng, mày cau lại, Tô Tử Hạ phấn khích phóng xe nhanh hơn. Miệng cười đầy hả hê :
"Diễn vai ác cũng thích thật đấy chứ!"