Có những thứ một khi đã mất đi, sẽ không bao giờ có thể tìm lại được.
Mặc Cận Ngôn cúi đầu, đôi vai anh run lên từng hồi, nhưng anh cố gắng kiềm chế nỗi đau trong lòng.
Anh không cho phép mình yếu đuối, dù rằng lúc này, nỗi đau ấy đã làm tan vỡ mọi lớp vỏ bọc mạnh mẽ của anh.
"Tử Hạ, anh xin lỗi."
Lời nói vang lên khẽ khàng, như một lời thầm thì trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại bóng tối và nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy trái tim anh.
Trái tim Mặc Cận Ngôn như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào khi ánh mắt chạm đến tờ đơn ly hôn. Tô Tử Hạ đã ký tên mình một cách dứt khoát, không còn lưu luyến, không còn vương vấn, chỉ là một dấu chấm hết lạnh lùng.
Anh tối sầm mặt lại, giọng nói như đông cứng trong cổ họng, ra lệnh cho Tần Thiệu Đình.
"Ra ngoài đi.
Tần Thiệu Đình không dám hỏi thêm điều gì, chỉ im lặng nhìn anh, ánh mắt đầy lo lắng. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn gật đầu, bước lùi ra khỏi căn phòng, đóng cửa lại, để lại Mặc Cận Ngôn một mình đối diện với thực tại nghiệt ngã.
Cánh cửa đóng lại, và khoảng không gian ấy chỉ còn lại sự tĩnh mịch. Bóng dáng người đàn ông ngồi đó, tựa như một pho tượng lạnh lẽo, không còn sức sống.
Mặc Cận Ngôn ngồi đó, trong lòng cảm nhận như mọi sinh lực đã bị hút cạn.
Nỗi đau này không giống như bất cứ điều gì anh từng trải qua - không phải những cuộc tra tấn từ Thẩm Đặng, không phải sự nhục nhã khi phải khuất phục kẻ thù.
Đau đớn đến mức khiến trái tim anh ngừng đập trong khoảnh khắc.
Anh lặng lẽ, nhưng từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt, chảy xuống như muốn xé rách tâm hồn đã sụp đố.
Cả đời mình, Mặc Cận Ngôn chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ khóc nhiều đến như vậy.
Thế nhưng, giờ đây, chỉ với một tờ giấy nhỏ bé nhưng đầy tuyệt vọng, anh đã hoàn toàn bị đánh bại. Tờ đơn ly hôn là dấu chấm hết cho mọi thứ mà anh đã trân trọng, mọi hy vọng, và cả tình yêu mà anh đã cố gắng bảo vệ.
Một tuần sau, giữa cơn mưa rả rích, Tô Tử Hạ lặng lẽ ngồi trong căn phòng yên tĩnh, hồi hộp mở chiếc bưu kiện được gửi đến từ Mặc Cận Ngôn. Cô đã đợi cả tuần nay, mong ngóng một lời giải thích, một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Tay cô run run khi bóc lớp bìa, bên trong là một phong thư mỏng. Cô mở ra, và nụ cười chua chát nở trên môi khi nhìn thấy thứ bên trong.
Đó là tờ đơn ly hôn mà cô từng gửi cho anh, nhưng lần này, nó mang chữ ký của Mặc Cận Ngôn.
Anh đã ký.
Anh đã đồng ý với quyết định mà cô đưa ra trong sự tuyệt vọng.
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài, nhưng Tô Tử Hạ vẫn cười, một nụ cười đau đớn và chua xót. Giống như một lời từ biệt không nói ra, anh đã đồng ý rời xa cô mà không một lời giải thích.
"Mặc Cận Ngôn, tạm biệt và hẹn không gặp lại"
Cô thì thầm, giọng nói mang theo nỗi đau âm ỉ, sâu thằm như những vết thương chẳng thể lành. Thứ mà vốn được gọi là hạnh phúc giờ đây tất cả đã trôi theo dòng nước, không còn chút dấu vết.
Lời hẹn không gặp lại đó như khép lại mọi hy vọng, mọi yêu thương đã từng tồn tại giữa hai người. Mặc dù từ đầu đến cuối, cô chưa bao giờ biết lý do, nhưng có lẽ giờ đây, cả hai đã không còn cần biết nữa.
Tình yêu của họ đã kết thúc, trong thầm lặng, trong nỗi đau mà không lời nào có thể tả xiết.