[Trùng Sinh] Sự Thâm Tình Của Ngôn Tổng

Chương 113: Buông Tay


Hai tháng sau, Mặc Cận Ngôn vẫn đang chịu đựng sự giày vò đầy đau đớn trong tay Thẩm Đặng.

Người đàn ông mà anh từng xem là đối thủ giờ đây trở thành kẻ nắm giữ sinh mạng và quyền lực trong tay anh, buộc anh phải cúi đầu phục tùng, giúp đỡ ông ta phát triển công ty.

Giờ đây, Mặc Thị, gia sản mà gia tộc anh đã dốc lòng xây dựng, giờ nằm gọn trong tay Thẩm Đặng.

Tất cả chỉ bởi sự ngu ngốc của cha anh - Mặc Đình Bân. Ông đã bị lừa đến mức suýt nữa đánh mất tất cả, để lại cho anh một mớ hỗn độn và đầy những món nợ nần cả trong kinh doanh lẫn danh dự.

Để bảo vệ gia tộc và người con gái mà anh yêu, Mặc Cận Ngôn phải nhẫn nhịn và chịu đựng sự nhục nhã không kế xiết.

Anh phải hy sinh bản thân, cúi đầu trước kẻ thù và chịu những lời sỉ nhục đến từ người đàn ông tàn ác ấy. Trong lòng anh, nỗi đau vì mất đi cả công ty và người con gái mình yêu cứ ngày càng thấm sâu hơn, không sao dứt ra được.

Anh ngồi trong căn phòng tối, màn đêm bao trùm không gian u ám như tâm trạng rối bời của anh. Trong tay anh là chiếc điện thoại với danh sách tin nhắn chờ đầy ắp.

Tô Tử Hạ đã để lại hàng trăm cuộc gọi nhỡ, hàng trăm tin nhắn mà anh không dám mở ra xem, vì anh sợ, sợ rằng khi nhìn thấy chúng, anh sẽ không còn đủ sức mạnh để tiếp tục chịu đựng sự giày vò này.

Tin nhắn gần nhất từ cô là vào hai tuần trước, từ đó đến nay không còn thêm tin nào nữa. Lòng anh trĩu nặng, một nỗi lo lắng mơ hồ bắt đầu trỗi dậy.

Anh đã từng nghĩ, có lẽ cô sẽ không hiểu lý do vì sao anh làm như vậy, nhưng mỗi lần nghĩ đến đôi mắt buồn bã của cô, trái tim anh lại thêm đau nhói.

Trong lúc anh còn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, Tần Thiệu Đình vừa đáp máy bay đến Anh, là người duy nhất biết rõ mọi chuyện của anh.

Bước vào căn phòng tối om đầy nặng nề, Tần Thiệu Đình nghiêm giọng gọi.

"Mặc Tổng."

Mặc Cận Ngôn mở mắt nhìn Tần Thiệu Đình, ánh mắt anh mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được vẻ uy nghiêm vốn có.



"Đến rồi sao?"

Tần Thiệu Đình khẽ gật đầu, đứng bên cạnh anh một lúc trước khi anh nói tiếp.

"Tử Hạ vẫn ổn chứ?"

Trong giọng nói của anh, Tần Thiệu Đình cảm nhận rõ sự lo lắng và bất lực. Anh thở dài, biết rằng lời nói tiếp theo của mình có thể sẽ khiến Mặc Cận Ngôn đau đớn hơn, nhưng anh không thể giấu giếm sự thật.

"Phu nhân đã dọn về Tô Gia rồi, không còn đến RCE hay tra hỏi tôi về cậu nữa."

Mặc Cận Ngôn lặng người, trái tim anh như thắt lại, sự hụt hầng hiện rõ trên gương mặt. Sự im lặng kéo dài, rồi anh thở dài, như thể gánh nặng trên vai vừa thêm một tầng đá đè lên.

Nhìn thấy sự đau đớn ấy, Tần Thiệu Đình bước tới, rút ra một tấm bìa mỏng từ trong túi và đưa cho anh.

"Nhưng trước khi tôi đi, phu nhân đã nhờ tôi đưa thứ này cho cậu."

Mặc Cận Ngôn đón lấy tấm bìa bằng đôi tay hơi run. Từ từ bóc ra, từng lớp giấy mở ra như từng lớp nỗi đau trong lòng anh được lật lại, phơi bày trần trụi trước mặt.

Anh sững người, không thốt nên lời khi nhìn thấy dòng chữ "Đơn Ly Hôn" hiện ra trước mắt.

Đôi tay cứng đờ nắm chặt tờ giấy, như thể hy vọng rằng chỉ cần nắm chặt hơn một chút thì nó sẽ tan biến đi, như một cơn ác mộng hão huyền.

Cả căn phòng im lặng đến mức anh có thể nghe rõ từng nhịp đập của trái tim mình, một nhịp đập đầy đau đớn và tuyệt vọng

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sự chia cắt này lại đến theo cách tàn nhần đến vậy. Từng câu từng chữ trên tờ đơn ly hôn như khắc sâu vào tâm trí anh, để lại một vết thương không thể lành.

Tần Thiệu Đình đứng bên cạnh, nhìn anh với ánh mắt đầy cảm thông. Anh biết Mặc Cận Ngôn đã hy sinh biết bao để bảo vệ Tô Tử Hạ, nhưng đôi khi sự hy sinh không phải lúc nào cũng mang lại kết cục tốt đẹp.