Mặc Cận Ngôn bất chợt ngoảnh lại đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống, khóe môi nhếch lên đầy khinh miệt.
"Thấm Mộng Như, trước khi tôi rời đi, tôi phải nói rõ ràng cho cô biết một điều này"
Giọng nói của anh trầm thấp nhưng sắc lạnh, từng từ như đâm sâu vào lòng cô. Cô ta quỳ gục dưới chân anh, đôi mắt ngấn lệ, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
Anh không chút do dự, hất cô ra khỏi chân mình, như thể gạt bỏ một vật cản vô hình mà anh đã chịu đựng quá
เลิน.
Sự chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt, từng biểu cảm của anh đều toát lên vẻ kiên quyết, không để lại chút luyến tiếc nào.
"Cả đời này, người vợ duy nhất mà Mặc Cận Ngôn này có chỉ có thể là Tô Tử Hạ"
Anh dứt khoát tuyên bố, giọng nói như lưỡi dao sắc bén cắt ngang không gian, đâm vào trái tim tan nát của Thẩm Mộng Như.
Cô ta ngồi bệt xuống sàn, lòng đầy đau đớn và tuyệt vọng, như thể mọi sức mạnh trong người đều bị rút cạn.
Cô từng ngây thơ tin rằng anh đã từng quan tâm mình, từng hy vọng rằng cô có thể là người cuối cùng bên cạnh anh.
Nhưng giờ đây, cô nhận ra tất cả chỉ là một màn kịch hoàn hảo, từng cái nhìn, từng lời nói ngọt ngào từ anh đều là giả dối.
Những ký ức cô ôm giữ, những lời hứa và hy vọng bỗng chốc trở thành mảnh vụn vỡ tan tành. Đau đớn, cô nhìn anh với ánh mắt đầy trách móc.
"Đây chính là lý do sao? Tôi có gì không bằng cô ta"
Giọng cô nghẹn ngào, từng từ như đang cố kìm nén nỗi hận thù và uất ức không thể nào dứt ra được.
Mặc Cận Ngôn không đáp lại, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt trống rỗng, không chút dao động.
Anh cúi xuống, nhặt lấy mớ giấy tờ trước mặt và đốt sạch chúng, từng tờ một cháy thành tro bụi, bay lả tả trong không khí.
Thẩm Mộng Như nhìn anh, lòng tràn ngập cay đắng, miệng khẽ thì thầm.
"Anh tự do rồi, tôi thua Tô Tử Hạ một cú quá đau."
Giọng cô đứt quãng, như thể bản thân không còn gì để nói, không còn chút tự trọng nào để níu giữ. Anh chỉ đáp lại bằng cái nhìn lạnh lùng, không lời, không chút thương cảm.
Cô gào lên, ánh mắt đỏ hoe đầy căm phẫn.
"Là do cha cô làm việc phạm pháp không sạch sẽ, có trách thì trách vì sao ông ta lại động đến tôi."
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói như một tiếng sấm đùng đùng, khiến cô càng thêm tuyệt vọng. Cô nhận ra rằng tất cả những nỗ lực của mình, mọi sự hy sinh đều trở nên vô nghĩa trước mặt anh.
Cô cắn chặt môi, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Anh cố tình đồng ý bay sang Anh, cố tình đính hôn, cố tình chấp nhận tình cảm của tôi là để lợi dụng tôi thu thập bằng chứng sao?"
Cô ta chất vấn, ánh mắt rực lửa như muốn xé nát mọi thứ trước mặt. Đôi bàn tay cô run rẩy, từng ngón tay siết chặt như thể chỉ có thể bám víu vào chút tàn dư cuối cùng của tình cảm vô vọng.
Anh đứng đó, im lặng, không đáp. Sự im lặng của anh là câu trả lời đau đớn nhất, một sự thừa nhận không cần lời nói, mà chỉ có sự lạnh lùng mới đủ để thế hiện.
Anh quay lưng, bước đi từng bước dứt khoát, không một lần ngoảnh lại, để lại sau lưng một Thẩm Mộng Như đang ngã gục, không còn chút gì là kiêu ngạo.
Cô gọi tên anh, giọng nói tràn ngập nỗi đau, nhưng anh không hề quay đầu, chỉ tiếp tục bước đi.
Thẩm Mộng Như gục xuống sàn, đôi tay ôm lấy đầu, trái tim vỡ tan thành hàng ngàn mảnh vụn, không bao giờ có thế lành lại.
Cô đã thua, một cách đau đớn và không thể cứu vãn, thua một người đàn bà mà cô từng coi thường, một người mà cô cho rằng sẽ không bao giờ có thể thay thế mình.
Trong đầu Mặc Cận Ngôn, hình ảnh Tô Tử Hạ hiện lên, rõ nét và ấm áp. Anh không hối hận, không tiếc nuối, vì đây là con đường anh đã chọn, một con đường sẽ không bao giờ có bóng dáng của Thấm Mộng Như.
Mặc Cận Ngôn bước đi, từng bước một, như đang rũ bỏ mọi dây trói, mọi gông cùm mà Thẩm gia đã từng áp đặt lên anh.