Trong căn phòng sang trọng của tập đoàn Tô Thị, không khí dường như đông đặc lại bởi áp lực vô hình từ vị CEO xinh đẹp nhưng lạnh lùng ngồi trên chiếc ghế da sang trọng.
Trước mặt cô là người đại diện của một công ty đối tác đang cố gắng thuyết phục cô tham gia vào dự án mới.
Ánh mắt anh ta đượm vẻ cầu xin, nhưng vẫn không che giấu được sự tự mãn, tin tưởng rằng dự án của mình là cơ hội hiếm có.
"Tô Tổng! Hiện tại hạng mục này cô thấy như thế nào? Hợp tác với chúng tôi chỉ có lời chứ không hề lỗ"
Anh ta hồ hởi lên tiếng, cố nặn ra nụ cười thân thiện. Đôi mắt sắc lạnh của Tô Tử Hạ thoáng qua một tia chế giễu, cô thản nhiên như không nghe thấy lời đề nghị đó.
Tô Tử Hạ, vị CEO uy nghiêm của Tô Thị, từ lâu đã không còn là người phụ nữ yếu đuối như trước đây. Giờ đây, cô đứng đầu một tập đoàn lớn, nơi mọi quyết định của cô đều là chuẩn mực, không ai dám chống lại.
Cô khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện, như thể sự hiện diện của anh ta chỉ là một vết bẩn trong thế giới hoàn mỹ của cô.
"Anh mang rác đến cho tôi xem à?"
Cô hỏi, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng ẩn chứa sự khinh miệt rõ ràng.
"Thứ này mà cũng sinh lời được sao?"
Không đợi anh ta phản ứng, cô cầm tập tài liệu dày cộm trước mặt, mạnh mẽ quăng thẳng vào mặt anh ta.
Người đàn ông sững sờ đứng yên, không dám tin vào những gì vừa xảy ra. Anh ta hậm hực định lên tiếng giải thích, nhưng ánh mắt sắc bén của Tô Tử Hạ đã khiến mọi lời nói tan biến.
"Ra ngoài đi"
Cô lạnh lùng ra lệnh, giọng nói đanh thép, không chứa một tia nhân nhượng.
"Nhưng...
Anh ta lắp bắp, không cam lòng. Đôi mắt cô lúc này như những lưỡi dao sắc nhọn chĩa thẳng vào anh, khiến anh không còn can đảm để nói thêm.
Cuối cùng, với sự bẽ bàng và sợ hãi, anh ta cúi đầu, quay bước đi ra khỏi phòng, để lại sau lưng bầu không khí nặng nề.
Khi cánh cửa phòng đóng lại, Tô Tử Hạ tựa đầu vào ghế, đôi mắt dõi theo khoảng không vô định. Cảm giác mệt mỏi dần xâm chiếm cơ thể cô, như một hậu quả tất yếu của những đêm không ngủ vì công việc.
Ba năm qua, cô đã dốc toàn bộ sức lực để gầy dựng Tô Thị từ con số không, từng bước tạo dựng uy tín của mình trong giới kinh doanh đầy khắc nghiệt.
Nhớ lại khoảng thời gian sau khi ly hôn với Mặc Cận Ngôn, Tô Tử Hạ cảm thấy lòng mình dâng lên một cảm xúc khó tả.
Để có được ngày hôm nay, cô đã phải trả giá bằng mồ hôi, nước mắt, và cả máu.
Ly hôn đã khiến cô nhận ra rằng, không ai có thể làm điểm tựa cho mình ngoài bản thân mình, và từ đó cô trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, kéo cô trở về với hiện tại.
"Tô Tổng, là tôi, Tiểu Hoa!"
Giọng nói quen thuộc của An Tiểu Hoa, thư ký của cô, nhẹ nhàng vang lên, mang theo chút dè dặt.
"Thư ký An, cứ vào đi!"
Cô lên tiếng, giọng nói điềm tĩnh và xa cách như mọi khi. An Tiểu Hoa nhẹ nhàng mở cửa bước vào, trên tay là một chồng tài liệu dày cộm, đặt xuống bàn làm việc trước mặt Tô Tử Hạ.
"Tô Tổng, đây là tài liệu cần duyệt và ký tên, ngoài ra cuộc hẹn vào ngày mai với vị khách đặc biệt kia sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều tại nhà hàng X.
Giọng nói của Tiểu Hoa đều đều, mang theo vẻ kính cẩn nhưng cũng không giấu được nét lo lắng.
Tô Tử Hạ gật đầu, đôi mắt lạnh lùng lướt qua chồng tài liệu dày cộm trước mặt. Ánh mắt cô trầm ngâm, như thể suy tư điều gì đó
"Ai mà lại đầu tư vào Tô Thị một số tiền lớn như vậy, bằng 80% cổ phần công ty. Người đó thật sự không để lại chút danh tính gì sao?"
"Tôi có hỏi, nhưng người đó nhắn lại rằng cứ đến buổi hẹn sẽ biết"
An Tiểu Hoa đáp, ánh mắt cô thoáng qua một tia thận trọng. Đối với một người làm việc bên cạnh Tô Tử Hạ, Tiểu Hoa biết rằng bất kỳ điều gì bất thường đều có thể khiến sếp mình quan tâm và đặt nhiều nghi vấn.
Tô Tử Hạ yên lặng, đôi mắt nhìn xa xăm như muốn thấu suốt mọi bí ẩn đằng sau con số khổng lồ ấy.
Cô đã từng nghĩ, qua bao nhiêu năm vất vả, mình có thể không cần dựa vào ai để bảo vệ Tô Thị, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như ý muốn.
Những kẻ quyền thế ngoài kia vẫn luôn rình rập, sẵn sàng nhảy vào bất cứ khi nào cô có sơ suất.
Sự im lặng trong căn phòng nặng nề hơn bao giờ hết, khi cả hai người phụ nữ đều chìm trong suy nghĩ riêng của mình.
Trong lòng Tô Tử Hạ, nỗi lo lắng mơ hồ trỗi dậy, nhưng đồng thời cũng là quyết tâm không gì có thể lung lay. Dù kẻ đó là ai, có mục đích gì, cô sẽ đối mặt, như bao lần cô đã từng làm trong suốt ba năm qua.