Tần Thiệu Đình ngồi bên cạnh, trông thấy tình cảnh của Mặc Cận Ngôn mà không khỏi lo lắng. Không thể ngăn mình bật lên tiếng thở dài, anh nhếch mép châm chọc.
"Mặc Tổng, anh nói chuyện như vậy, cô ấy bỏ về là đúng rồi"
Câu nói của anh không chỉ đơn giản là một lời chê trách mà còn là sự đồng cảm với Tô Tử Hạ, người đã trải qua quá nhiều đau khổ.
Mặc Cận Ngôn ngồi thừ ra, tâm trạng nặng nề, trên mặt hiện rõ sự bất mãn.
"Vừa gặp là tay chân tôi đã run lên rồi, không biết nói gì nữa, cô ấy nhìn thấy tôi cũng không có chút vui mừng nào."
Lời nói của anh phảng phất sự yếu đuối, một cảm giác bất lực mà chính anh cũng khó lòng chấp nhận.
Tần Thiệu Đình nhìn anh, ánh mắt trầm ngâm, thầm đánh giá người bạn đã từng là niềm tự hào của giới doanh nhân. Anh cười khẩy, lắc đầu, nói.
"Mặc đại tổng tài, sau những gì cậu làm vào ba năm trước, cậu nghĩ cô ấy sẽ chạy đến ôm cậu hay sao? Cô ấy không biết cậu đã trải qua những gì, chỉ đơn giản hiểu là anh bỏ rơi cô ấy thôi."
Giọng anh pha chút giễu cợt nhưng đồng thời cũng là lời nhắc nhở về những tổn thương sâu sắc mà Mặc Cận Ngôn đã để lại trong lòng Tô Tử Hạ.
Anh nhìn Mặc Cận Ngôn, khẽ cười, rồi thốt lên.
"Cô ấy hận cậu đến đâu còn chưa biết được"
Một câu nói ngắn gọn nhưng đầy sức nặng, như muốn khơi lại những ký ức đau đớn mà Mặc Cận Ngôn từng cố gắng trốn tránh. Nỗi đau trong lòng anh dường như lại một lần nữa trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Mặc Cận Ngôn lặng người, trong lòng có chút rối loạn, anh thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh. Lòng anh như bị xé toạc, từng mảnh vụn ký ức lại tràn về, phủ kín không gian xung quanh.
Không nói thêm lời nào, anh đứng dậy, mỗi bước đi nặng nề như kéo cả tâm hồn rệu rã của mình theo.
Bên kia, Tô Tử Hạ lái xe trở về Tô Gia, tâm trạng cô rối bời như cơn bão trong lòng. Vừa nãy trong nhà hàng, những cảm xúc phức tạp cứ ùa về, lấp đầy trái tim cô. Cô thầm tự hỏi.
"Vốn dĩ cuộc sống của tôi đang dần trở về đúng với trật tự của nó, thì tại sao Mặc Cận Ngôn anh lại xuất hiện?"
Không biết từ khi nào, dòng nước mắt cô cứ thế mà trào ra, không sao kiểm soát được. Những kỷ niệm, những lời hứa ngày nào lại lặng lẽ quay về, hiện rõ trong tâm trí cô, khiến cô không thể ngăn mình yếu đuối.
Cô nhớ về những tháng ngày đã qua, về tình yêu từng dành trọn cho người đàn ông ấy, một tình yêu đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân.
"Trọng sinh, tôi đã dùng cả trái tim này yêu anh"
Cô tự thì thầm, lòng ngập tràn sự đau khổ.
"Nhưng cuối cùng thì sao, anh bỏ mặc tôi, không một lý do."
Câu hỏi vang lên trong tâm trí cô, lạnh lùng và cay đắng. Cô không tìm thấy câu trả lời cho những gì anh đã làm, chỉ còn lại nỗi trống rỗng vô tận trong lòng.
"Giờ đây, anh quay về, còn có ích gì chứ?"
Từng lời như những lưỡi dao sắc lạnh cửa sâu vào trái tim cô, khiến cô nghẹn ngào, từng cơn đau đớn.
Giờ đây, khi mọi thứ đã đổi thay, khi cô đã cố gắng gạt bỏ những ký ức cũ, anh lại trở về, mang theo tất cả những hoài niệm mà cô không bao giờ muốn nhớ lại.
Chiếc xe lăn bánh về Tô Gia, không gian ngoài cửa sổ lướt qua trong sự tĩnh lặng đến lạ thường.
Nhưng trái tim cô lại đang bão tố, không sao dừng lại được, những giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống, nhạt nhòa trên gương mặt mệt mỏi.
Cô biết rằng, dù cô có cố gắng quên đi, hình bóng anh vẫn sẽ mãi khắc sâu trong tâm hồn, như một vết sẹo không bao giờ lành.