Hai tháng đã trôi qua.
Mặc Cận Ngôn quay trở lại tiếp quản RCE và nhanh chóng đưa tập đoàn lên tầm cao mới. Thành công của anh như một cơn bão quét qua thị trường, khiến RCE vươn mình mạnh mẽ và danh tiếng càng ngày càng vang dội.
Từ truyền thông cho đến dư luận, ai ai cũng không ngừng tán dương anh, gọi anh là doanh nhân kiệt xuất, là "chồng quốc dân" lý tưởng.
Tô Tử Hạ ngồi trong văn phòng, ánh mắt vô tình lướt qua màn hình máy tính và thấy hàng loạt bài viết về Mặc Cận Ngôn.
Cô khẽ nhíu mày, cười nhạt, cảm giác chán ghét len lỏi trong lòng.
"Cái gì mà nam thần nhiều tiền, cái gì mà soái ca, một tên tuyệt tình như anh ta mà đám các người tâng bốc lên tới trời rồi"
Cô lẩm bẩm, giọng điệu đầy mỉa mai.
Cô nằm ườn người ra ghế, tay cầm điện thoại, rồi như không kiềm chế được, cô quăng mạnh nó xuống bàn.
Âm thanh khô khốc vang lên, làm cả văn phòng chìm trong tĩnh lặng. Tô Tử Hạ ngẩng đầu nhìn xung quanh, gương mặt bình thản nhưng đôi mắt thoáng ánh lên sự lạnh lùng khó hiểu.
Chậm rãi, cô cúi xuống mở khoá ngăn tủ dưới cùng. Bên trong là một sấp tài liệu dày cộm, đậm nét với từng trang giấy in đậm thông tin chi tiết.
Đó là hồ sơ điều tra về Tô Tử Yên, cô em gái mà cô chưa từng quên được kể từ khi cô ta trốn thoát vào ba năm trước.
Kể từ sau lần trốn thoát cuối cùng, Tô Tử Yên như đã tan biến vào không khí, để lại chỉ những vệt mờ không đầu mối.
Cô đã cố gắng truy tìm, nhưng mọi tin tức đều rơi vào ngõ cụt. Tô Tử Hạ cau mày, lặng lẽ trầm tư nhìn đống tài liệu, lòng dâng lên những câu hỏi không lời đáp.
Đúng lúc ấy, từ cửa, An Tiểu Hoa bước vào với nụ cười tươi, mang theo một ly nước cam đặt lên bàn.
"Tô Tổng, tôi mang cho cô ít nước đây"
Giọng nói nhẹ nhàng, êm ái như làn gió len lỏi qua căn phòng lạnh lẽo.
Tô Tử Hạ khẽ ngước nhìn An Tiểu Hoa, ánh mắt vô tình chạm phải nốt ruồi son trên ngón tay út của cô ta.
Thoáng chốc, một cảm giác lạ lẫm lướt qua tâm trí cô. Hồi nhỏ, khi còn chơi thân với Tô Tử Yên, Tử Hạ nhớ rất rõ rằng cô ta cũng có một nốt ruồi son y hệt như vậy.
Tô Tử Hạ bắt đầu nhìn chăm chú An Tiểu Hoa, đôi mắt đăm chiêu như thế đang cố nhìn xuyên thấu qua lớp vỏ bọc của cô gái trẻ. Trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ khó tin, liệu có khi nào...?
An Tiểu Hoa ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt dò xét của Tử Hạ.
"Tô Tổng, sao cô nhìn chằm chằm tôi thế...?"
Cô ta hỏi, nụ cười nhẹ thoáng chút bối rối.
Tô Tử Hạ chợt hoàn hồn, vội mỉm cười, tìm đại một lý do để che giấu suy nghĩ của mình.
"À... Hôm nay Tiểu Hoa dùng son gì thế, tôi thấy cô cười rất xinh"
Cô nói, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa chút gì đó xa xôi.
An Tiểu Hoa mỉm cười, đôi má thoáng đỏ hồng.
"Màu son này tôi dùng hai tháng nay rồi, chắc do Tô Tổng không để ý thôi."
Tô Tử Hạ khẽ cười.
"Cảm ơn cô vì ly nước, cô quay lại tiếp tục làm việc đi"
An Tiểu Hoa quay lưng rời khỏi phòng, bước đi thong thả với từng cử chỉ dịu dàng quen thuộc.
Tô Tử Hạ nhìn theo bóng dáng An Tiểu Hoa khuất dần, lòng ngập tràn hoài nghi. Mọi dấu hiệu đều đang chỉ về một khả năng không ngờ tới, nhưng liệu cô có thể tin vào trực giác của mình? Trong lòng cô vẫn mãi là những câu hỏi lửng lơ, chưa thể tìm ra lời giải.