[Trùng Sinh] Sự Thâm Tình Của Ngôn Tổng

Chương 135: Xin Lỗi Cô Ấy


Cơn thịnh nộ trong lòng Lâm Chấn bùng lên như một ngọn lửa không thể kiểm soát. Hắn không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, mọi thứ trong đầu hắn lúc này chỉ có một mục tiêu duy nhất: làm nhục Tô Tử Hạ trước đám đông, biến cô phải hối hận vì đã dám sỉ nhục hắn.

Quyền lực và địa vị trong tay hắn khiến Lâm Chấn tin rằng không một ai có thể thoát khỏi sự trả thù của hắn, nhất là một người phụ nữ như cô.

Trong phút chốc, hẳn lao tới, đôi mắt hằn lên sự điên cuồng, quyết tâm dạy cho cô một bài học. Nắm đấm của hắn vung lên, hướng thẳng về phía Tô Tử Hạ, với ý định rõ ràng là sẽ hạ nhục cô ngay trước mắt mọi người. Hắn muốn cô phải quỳ gối trước hắn, như bao kẻ khác đã từng làm.

Nhưng Tô Tử Hạ không hề nao núng. Cô đã sẵn sàng, vén váy lên để chuẩn bị đối phó với tên già này, định cho hắn một bài học đau đớn mà hắn không thể quên. Đối với cô, Lâm Chấn chỉ là một kẻ vô lại, dù có quyền thế đến đầu cũng không đủ đề khiển cô khuất phục.

Tuy nhiên, khi cô vừa chuẩn bị ra tay, một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mắt cô, chặn đứng cú đấm của Lâm

Chan.

Bàn tay mạnh mẽ giữ chặt nắm đấm của hắn, không cho nó đi xa hơn. Người đàn ông đứng trước cô là một hình bóng quen thuộc, người mà không ai trong căn phòng này dám đối đầu.

"Mặc Cận Ngôn?"

Tiếng thì thẩm kinh ngạc từ đám đông vang lên, khiến không khí xung quanh trở nên căng thẳng hơn. Người đàn ông quyền lực này chính là vị CEO lạnh lùng, tàn nhẫn mà ai nghe tên cũng phải dè chừng.

Anh đứng đó, giữ chặt tay Lâm Chấn một cách dễ dàng như thể đối phương chẳng hề có sức mạnh.

Tô Tử Hạ ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt. Một chút ngạc nhiên thoáng qua trong lòng cô, nhưng sự bất ngờ nhanh chóng bị thay thế bởi sự kiên định thường thấy.

Cô không nghĩ rằng Mặc Cận Ngôn lại xuất hiện ở đây, và càng không ngờ anh lại ra tay bảo vệ cô.

Mặc Cận Ngôn khẽ quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào Tô Tử Hạ, giọng nói của anh vẫn băng giá như ngày nào.



"Hắn đã làm gì em chưa?"

Câu hỏi đơn giản nhưng đầy sức mạnh khiến không khí trong căn phòng trở nên im ắng lạ thường. Đôi mắt của anh sáng quắc, chứa đựng một sự bảo vệ ngấm ngầm mà không ai có thể phủ nhận.

Tô Tử Hạ khẽ lắc đầu, ánh mắt cô lướt qua Lâm Chấn, giọng cô thoáng sự khinh thường.

"Nếu anh không xuất hiện, thì tên già này đã nằm dưới đất rồi."

Mặc Cận Ngôn nghe thấy thế, khẽ cười nhẹ, một nụ cười lạnh lùng. Anh quay người lại đối diện với Lâm Chấn, ánh mắt sắc bén như dao.

Không nói thêm một lời, anh nắm chặt lấy tay Lâm Chấn và vặn ngược lại. Lâm Chấn kêu lên đau đớn, mặt hắn biến sắc khi cảm nhận cơn đau chạy dọc cánh tay.

"Mặc.. Mặc Tổng.. tay tôi..."

Giọng nói của Lâm Chấn bống chốc trở nên run rẩy, sợ hãi. Hắn đã từng tự tin vào quyền lực của mình, nhưng giờ đây trước Mặc Cận Ngôn, tất cả sự kiêu ngạo đó đều tan biến.

Mặc Cận Ngôn nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc.

"Dám gây chuyện ở chỗ tôi, gan ông không nhỏ đâu."

Lâm Chấn lắp bắp, cố gắng biện minh cho hành động của mình.

"Rõ ràng là cô ta hất rượu vào tôi trước..."



Câu nói của hắn bị cắt ngang khi Mặc Cận Ngôn trừng mắt, ánh mắt đầy đe dọa khiến Lâm Chấn lập tức im bặt.

Sự uy nghiêm và tàn nhẫn trong ánh mắt của Mặc Cận Ngôn đủ khiến hắn nhận ra rằng không có chỗ cho những lời biện minh.

"Tôi cho ông năm giây cúi đầu xin lỗi cô ấy"

Mặc Cận Ngôn cất giọng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sự đe dọa.

"Nếu không, tập đoàn Lâm Thiên Minh của ông sẽ trở thành đống củi khô vào ngày mai."

Sự khinh bỉ trong lời nói của Mặc Cận Ngôn không thể nhầm lẫn. Đối với anh, việc Lâm Chẩn dám động đến Tô Tử Hạ là một sai lầm không thể tha thứ.

Đám đông xung quanh nín thở, chờ đợi phản ứng của Lâm Chẩn. Họ biết rõ Mặc Cận Ngôn là ai, và họ cũng hiểu rằng anh không phải người đưa ra những lời đe dọa suông.

Lâm Chấn hoảng sợ, gương mặt hắn tái mét, mồ hôi chảy dài trên trán. Hắn không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào nếu chọc giận Mặc Cận Ngôn. Tâm trí hắn đang giằng xé giữa sự tức giận và sợ hãi, nhưng hắn biết mình không có lựa chọn nào khác.

Cuối cùng, sau một hồi đắn đo, Lâm Chấn đành nghiến răng, bước tới trước mặt Tô Tử Hạ. Hắn cúi đầu, giọng nói đầy nhục nhã.

"Tô Tổng, tôi thành thật xin lỗi cô."

Tô Tử Hạ đứng đó, lặng lẽ nhìn kẻ từng kiêu ngạo nay trở thành một tên chuột nhắt trước mặt mình. Hình ảnh hung hăng, hống hách của Lâm Chấn vài phút trước giờ đây biến mất không còn dấu vết. Hắn chỉ còn là một kẻ yếu đuối, chịu khuất phục dưới quyền lực của người khác.

Cô không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, ra hiệu rằng cô đã chấp nhận lời xin lỗi. Sau đó, Tô Tử Hạ quay người đi, bỏ mặc

Lâm Chấn đứng đó với sự nhục nhã đầy hổ thẹn.