Trong ánh sáng mờ ảo của hội trường, Tô Tử Hạ vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, đôi mắt lạnh lùng lướt qua Lâm Chấn, kẻ đang nổi giận đùng đùng trước mặt cô.
Gương mặt cô không hề thay đổi, chỉ thoáng hiện lên chút khinh bỉ trước cơn thịnh nộ vô lý của hắn. Hắn đang mất kiểm soát, để lộ sự thấp hèn trong từng lời nói.
"Tôi không khéo ăn nói, nên Lâm Tổng tốt nhất nên tìm người khác để trò chuyện sẽ hay hơn"
Tô Tử Hạ cất giọng, nhẹ nhàng nhưng đầy châm biếm. Cô không hề lo lắng trước sự phản ứng của hắn, vì đối với cô, một người như Lầm Chẩn không xứng đáng nhận được sự kiêng dè hay nhún nhường.
Sự điểm tĩnh của Tô Tử Hạ càng khiến Lâm Chấn nổi nóng hơn. Hắn ta ném ánh mắt cay độc về phía cô, như thể những lời cô vừa nói đã châm ngòi cho một quả bom bên trong hắn.
Lâm Chấn là kiểu người luôn tin rằng quyền lực và tiền bạc có thể mua được tất cả, kể cả sự tôn trọng. Nhưng trước mặt hắn bây giờ là một người phụ nữ không hề tỏ ra e ngại quyền thể của hắn.
"Cô nghĩ cô vẫn còn là Mặc phu nhân sao? Hống hách với ai? Thứ đàn bà như cô bây giờ chỉ là hàng đã qua sử dụng, tự tin ở đâu mà dám nói chuyện phẩm vị với tôi!"
Hắn gầm lên, giọng đầy sỉ nhục và khinh miệt. Đôi mắt hắn lấp lánh sự thù hằn, như thể muốn dùng những lời nói độc địa đó để đánh gục cô.
Những lời lẽ cay độc của Lâm Chấn như dao nhọn đâm thẳng vào lòng tự tôn của Tô Tử Hạ, nhưng cô vẫn không nao núng. Khuôn mặt cô sầm lại trong giây lát, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào hắn. Cô không nói gì thêm, chỉ hành động.
Dứt khoát, cô cầm lấy ly rượu trên bàn và đứng dậy, không chần chừ hất thẳng nó vào mặt Lâm Chấn.
Những giọt rượu đỏ thẫm chảy dài trên gương mặt ngỡ ngàng của hắn, nhuộm đẫm chiếc áo vest đắt tiền. Hắn đứng sững lại trong vài giây, không thể tin vào những gì vừa xảy ra.
"Địa vị cao, nhân phẩm kém như ông thì tốt nhất nên ở nhà ngửi mùi tiền dơ bẩn của mình đi"
Tô Tử Hạ nói, giọng điệu cứng rắn, từng lời như đạp thẳng lòng tự tôn của hắn xuống bùn.
"Bước ra đường người ta có thể sợ ông, nhưng gặp những người như tôi thì ông không may rồi."
Ánh mắt cô đầy kiêu hãnh, lườm chắm chằm vào Lâm Chấn. Cô không cần phải hét lên hay làm lớn chuyện, chỉ một hành động đơn giản cũng đủ để cho thấy sự khinh miệt cô dành cho hẳn. Sự cứng rắn trong thái độ của cô khiến mọi người xung quanh nín thở, không ai dám lên tiếng.
Lâm Chấn đứng đó, những giọt rượu từ từ nhỏ xuống từ tóc và gương mặt hắn, thấm ướt chiếc áo vest bóng loáng
Hắn chưa từng bị ai sỉ nhục như vậy, nhất là trước mặt bao nhiêu người. Sự nhục nhã bùng lên trong lòng hắn, thổi bùng cơn giận dữ mà hắn cố nén từ lâu.
Trong cơn thịnh nộ, hắn đập mạnh tay xuống bàn, tiếng va chạm vang lên chát chúa giữa không gian yên lặng.
"Tô Tử Hạ, cô gan lắm dám làm vậy với tôi!"
Hắn gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Hắn không thể chấp nhận việc một người phụ nữ, lại là một người mà hắn coi thường, dám sỉ nhục hắn công khai như vậy.
Hắn vung tay lên, định giáng một cái tát xuống mặt Tô Tử Hạ. Đối với hắn, đây là cách để dạy cho cô một bài học, một bài học về việc không được phép chống lại những người có quyền thế như hắn. Nhưng hắn đã đánh giá sai đối thủ của mình.
Tô Tử Hạ không né tránh, cũng không tỏ ra sợ hãi. Cô nhanh như cắt đỡ lấy cánh tay của Lâm Chấn, dùng một lực mạnh mẽ đẩy tay hắn ra xa.
Động tác của cô vừa nhanh nhẹn, vừa dứt khoát, khiến hắn không kịp phản ứng. Hắn ngỡ ngàng, không ngờ rằng một người phụ nữ mảnh mai như cô lại có thể chống trả một cách mạnh mẽ như vậy.
"Thứ xương khớp thoái hóa của ông thì làm được gì tôi, lão già!"
Cô nhếch môi mỉa mai, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào hắn, không chút kiêng dè.
Lâm Chấn sững sờ trong giây lát, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Hắn chưa bao giờ gặp phải ai dám chống lại hắn như vậy, và càng không bao giờ ngờ rằng người đó lại là Tô Tử Hạ - một người mà hắn từng nghĩ chỉ là con mồi dễ bị khuất phục.
Cả hội trường như nín thở trước màn đối đầu căng thẳng giữa hai người. Những ánh mắt ngạc nhiên, thán phục dõi theo từng động tác của Tô Tử Hạ. Cô đứng đó, kiên định và mạnh mẽ, không hề tỏ ra yếu đuối hay lo sợ.
Lâm Chấn vẫn đứng yên, sự nhục nhã và tức giận dâng trào trong hắn. Hắn muốn phản kháng, muốn giáng trả lại sự sỉ nhục mà cô đã gây ra. Cô quá nhanh, quá mạnh mẽ, và trên hết, cô không e sợ chút nào.