Trong căn phòng tối tăm của Lâm Chấn, bầu không khí nặng nề tràn ngập sự bẩn thỉu và ám muội.
Chiếc giường giữa phòng là tâm điểm của sự đổi bại, được bao quanh bởi những thiết bị kỳ dị, gợi lên sự kinh tởm không thể che giấu.
Ánh sáng lờ mờ từ những bóng đèn nhỏ hắt lên tường, tạo ra những hình thù méo mó đầy ám ảnh. Trên giường,
Tô Tử Hạ bị trói chặt hai tay ra sau, chiếc váy mỏng manh của cô như làm nổi bật hơn sự yếu đuối của một con mồi đã bị dồn đến đường cùng.
Lâm Chấn đứng trước cô, cười nham nhở. Trong đôi mắt hắn, sự nhục dục pha lẫn với thù hận.
Những vết thương tinh thần từ cuộc đối đầu trước đó với Mặc Cận Ngôn vẫn còn mới mẻ, và giờ đây, hắn tìm cách trả thù lên cơ thể yếu đuối của Tô Tử Hạ.
"Tô Tử Hạ"
Giọng hắn vang lên đầy độc ác, như một con thú săn mồi vừa tìm được con mồi yếu ớt.
"Lúc nãy có Mặc Cận Ngôn chống lưng, tôi phải nhịn nhục vì nề mặt cô. Nhưng bây giờ, không có hắn ở đây, tôi sẽ xem cô làm được gì tôi."
Hắn bước chậm rãi về phía Tô Tử Hạ, như một kẻ bạo chúa đang bước lên đài chiến thắng, nơi mà hắn tin rằng mình đã hoàn toàn làm chủ.
Trái ngược với hắn, Tô Tử Hạ ngồi bất động, đôi mắt vẫn giữ sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên. Cô không hề vùng vẫy, biết răng sức lực đã bị cạn kiệt từ lâu.
Mỗi hành động vùng vấy chỉ khiến cô mất thêm sức và giúp Lâm Chấn thỏa mãn thú vui bệnh hoạn của hắn mà thôi.
"Chuyện lúc nãy không đủ làm cho ông biết sợ sao?"
Tô Tử Hạ lên tiếng, giọng nói điểm tĩnh nhưng ẩn chứa sự đe dọa.
"Ồng không nghĩ đến hậu quả khi biết tôi có Mặc Cận Ngôn chống lưng ư? Sau chuyện này, ông không sợ anh ta sẽ làm cho ông thân bại danh liệt sao?"
Câu nói của cô như lưỡi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào lòng kiêu ngạo của Lâm Chấn. Nhưng đồng thời, trong lòng
Tô Tử Hạ cũng dâng lên chút khó chịu.
Cô không thích phải dựa dẫm vào tên tuổi của Mặc Cận Ngôn để bảo vệ bản thân, nhưng trong tình cảnh hiện tại, đó là vũ khí duy nhất cô có thể sử dụng để khiến Lâm Chấn chùn bước.
Một phần trong cô cảm thấy việc phải nhắc đến Mặc Cận Ngôn như một sự bảo vệ khiến cô tự ti, nhưng cô biết mình không có lựa chọn nào khác.
Lâm Chấn nghe vậy thì phá lên cười, tiếng cười của hắn đầy đắc ý, giống như một kẻ vừa nắm trong tay thứ quyền lực tuyệt đối. Hắn cúi người xuống gần hơn, gương mặt hắn lộ rõ vẻ thách thức.
"Nếu cô dám tiết lộ chuyện này ra ngoài"
Hắn nhấn mạnh từng chữ, như thể đang đưa ra một lời đe dọa tối cao.
"Tôi sẽ phát tán đoạn video này cho cả thế giới thấy. Tất cả sẽ biết Tô Tử Hạ, cái vẻ ngoài cao ngạo của cô, thực ra chỉ là một trò hề, chỉ là một con điếm nằm trên giường như thế nào!"
Câu nói của hắn như một lưỡi dao chọc thẳng vào tâm can của Tô Tử Hạ. Mặc dù vậy, cô vẫn giữ được vẻ bình tĩnh đến kinh ngạc.
Sự run rẩy trong mắt cô chỉ kéo dài trong thoáng chốc, và ngay lập tức bị thay thế bởi ánh nhìn lạnh lẽo, không còn sợ hãi.
Cô biết mình đang phải đối mặt với một con quái vật, và không có đường lui. Nhưng cô cũng biết rằng, sự sợ hãi sẽ chỉ làm cho Lâm Chấn hả hê hơn mà thôi.
"Lâm Chấn"
Tô Tử Hạ nhìn thẳng vào hắn, giọng cô đầy dứt khoát, không hề run rẩy.
"Nếu ông dừng lại ngay bây giờ, tôi sẽ tha cho ông. Tôi sẽ bỏ qua chuyện này, và không bao giờ nhắc đến nó nữa!”
Hắn đứng sững lại trong giây lát, nhưng chỉ để bật ra một tiếng cười man rợ, vang vọng khắp căn phòng.
"Tha cho tôi sao?"
Hắn nói lớn, đầy mỉa mai.
"Cô nghĩ rằng cô có quyền gì để tha cho tôi? Đã nằm đó như một con điếm dâng lên tận miệng, mà còn dám cao ngạo như thế ư? Để tôi cho cô biết sự nhục nhã là như thế nào, gấp trăm lần cái mà cô khiến tôi phải chịu lúc nãy!"
Nụ cười của hắn càng lúc càng bệnh hoạn, đôi mắt hắn lóe lên sự đắc ý của kẻ cầm quyền. Hắn bước về phía chiếc bàn nhỏ gần giường, nơi đã sẵn sàng những món đồ chơi tình dục ghê tởm mà hắn đã chuẩn bị từ trước.
Những lời đe dọa của Lâm Chấn không chỉ là những lời hù dọa. Hắn là kẻ dám làm, và sẵn sàng phá hủy bất kỳ ai cản đường hắn. Thế nhưng, dù biết rõ điều đó, cô vẫn giữ vững lập trường, ánh mắt không hề yếu mềm.