Mặc Cận Ngôn đứng sững người, mắt hướng về phía trước, vẻ mặt đầy bất ngờ pha lẫn khó hiểu.
Trong đầu anh, cảnh tượng đầy kịch tính của một anh hùng cứu mỹ nhân như trong phim ảnh thoáng hiện lên.
Nhưng trước mắt anh lại là một bức tranh hoàn toàn khác biệt, như thể toàn bộ kịch bản đã bị đảo lộn.
Vẻ ngoài đầy mạnh mẽ và hùng dũng của anh dường như chẳng còn ý nghĩa khi đối diện với sự thật này. Cả cơ
thể anh như đóng băng trong vài giây, rồi ngay lập tức bừng tỉnh khi nhìn thấy dáng vẻ mỏng manh, có phần yếu đuổi nhưng đầy mạnh mẽ của Tô Tử Hạ.
Anh quay sang nhìn Lâm Chấn - kẻ bây giờ đã không còn giữ nổi hình tượng của một người đàn ông quyền lực
ทนีล.
Toàn thân hắn ta bầm dập, máu chảy loang lổ trên mặt, tay chân run rẩy không thể đứng vững. Còn Tô Tử Hạ, cô vẫn đứng đó, bình thản, không có vẻ gì là vừa trải qua một trận đấu căng thẳng.
Mặc Cận Ngôn thầm nghĩ, lẽ nào cô ấy đã đánh bại Lâm Chấn?
Chẳng để suy nghĩ ấy làm phiền anh lâu, Mặc Cận Ngôn bước tới gần Tô Tử Hạ. Cảm giác lo lắng lướt qua trái tim anh khi thấy phần váy của cô bị rách nát.
Anh khẽ cởi chiếc áo khoác ngoài, nhẹ nhàng khoác lên đôi vai mảnh mai của cô. Đôi mắt anh thoáng chút căng thẳng khi nhìn xuống chân cô, nơi phần váy đã bị xé toạc. Gương mặt lạnh lùng của anh thoáng chút giận dữ.
"Hắn ta xé váy của em sao?"
Giọng anh trầm thấp, cố nén lại cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng.
Tô Tử Hạ cúi xuống nhìn váy mình, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi.
"Đánh hắn có hơi vướng víu, nên tôi tự xé"
Câu trả lời thản nhiên của cô khiến Mặc Cận Ngôn khưng lại, đồi mắt anh ánh lên sự ngạc nhiên.
Tần Thiệu Đình, người đứng sau, không kìm được cười khẽ, nhưng anh nhanh chóng đưa tay lên bụm miệng để ngăn không bật ra tiếng cười to.
Anh không thể tin nổi Tô Tử Hạ lại có thể thản nhiên như vậy sau tất cả những gì vừa xảy ra.
Cả cái phòng này vốn được cách âm rất tốt, nên đám thuộc hạ ngu ngốc của hắn vẫn chưa hề biết rằng chủ nhân của chúng đang bị đe dọa ngay sau lưng.
Đúng là Mặc phu nhân lâu ngày không gặp, nhưng không ngờ cô lại trở nên mạnh mẽ đến thế. Tần Thiệu Đình thầm nghĩ, trong lòng không khỏi khẩm phục.
Mặc Cận Ngôn không nói gì thêm, chỉ bước qua Lâm Chấn, kẻ lúc này đang nằm sõng soài dưới đất, mặt mũi biến dạng vì trận đòn mà hẳn vừa phải chịu.
Anh cúi xuống, ánh mắt lạnh lùng như băng giá chiếu thẳng vào gã đàn ông trước mặt. Sự khinh bỉ hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt của Mặc Cận Ngôn.
"Chẳng phải tôi đã cảnh cáo ông rồi sao? Vậy mà ông lại dám làm ra loại chuyện hạ tiện này?"
Giọng nói của anh băng giá như những lưỡi dao cắt sâu vào từng tế bào của Lâm Chấn.
Lâm Chấn, mắt sưng húp không còn nhìn rõ, nhưng hắn vẫn nhận ra giọng nói quyền uy của Mặc Cận Ngôn.
Hắn run rẩy, cảm giác sợ hãi bủa vây, hắn biết rằng lần này mình đã gây ra một sai lầm không thể cứu vãn. Lâm Chấn gập người, đầu đập xuống nền đất lạnh lẽo, tiếng vang vang vọng trong không gian đầy căng thẳng.
"Tha cho tôi! Mặc Tổng, tôi xin ngài... Tôi sẽ không dám bén mảng đến gần Tô Tổng nữa đâu! Xin ngài tha cho tôi!"
Giọng hắn run run, như thể sự hối hận đã xâm chiếm toàn bộ con người hắn.
Lâm Chấn gần như sắp khóc. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột độ. Hắn không thể ngờ rằng, người mà hắn tưởng dễ dàng chế ngự lại là một ổ kiến độc, và tệ hơn nữa, hắn đã va phải ổ kiến này một cách ngu ngốc nhất.
Mặc Cận Ngôn nhìn Lâm Chấn thêm một lát, rồi giọng anh lạnh lùng vang lên, mang theo sự dứt khoát không chút do dự.
"Ông nên chuẩn bị hồ sơ phá sản cho cái tập đoàn rác rưởi của mình đi là vừa."
Không cần nói thêm gì, Mặc Cận Ngôn quay lưng, đỡ lấy Tô Tử Hạ rồi cùng cô rời khỏi căn phòng. Những bước chân của anh mạnh mẽ, chắc chắn, như muốn khẳng định quyền lực và sự bảo vệ tuyệt đối của mình dành cho cô.
Tô Tử Hạ bước đi bên cạnh, cảm nhận sự ấm áp từ chiếc áo khoác vẫn còn vương hơi thở của anh. Cô không nói gì, nhưng trong lòng cô dâng lên một cảm giác an toàn mà cô chưa từng có trước đây.
Một cảm giác mà cô vẫn đang cố khuyên bản thân không nên xao động.