Trong căn phòng u tối, không gian ngột ngạt và nặng nề như bị bao phủ bởi một lớp không khí chết chóc.
Tô Tử Hạ đứng vững trên đôi chân mạnh mẽ, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao nhìn chằm chằm vào Lâm Chấn đang nằm sõng soài dưới nền gạch.
Dưới chân cô, gã đàn ông già nua, bẩn thỉu, đáng ghê tởm đang run rẩy cầu xin, bộ dạng nhục nhã không khác gì
mot con thu bi san duoi.
Hắn, với khuôn mặt méo mó vì đau đớn và kinh hãi, run rẩy van xin:
"Tô Tổng, tha mạng... Là tôi sai... Tôi ngu dốt... Tôi đã mạo phạm cô, xin cô tha cho tôi!"
Lâm Chấn không còn chút nào của sự ngạo mạn, tàn nhẫn như khi hắn định về lấy cô trên giường, thay vào đó là sự hèn mọn và hoảng sợ
Hắn không bao giờ ngờ rằng, cô gái mà hắn coi thường và nghĩ rằng có thể dễ dàng khuất phục lại trở thành kẻ trừng phạt mình.
Tô Tử Hạ khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo thoáng qua trên đôi môi mỏng. Cô không nói một lời nào, chỉ tiến tới, cầm cổ áo hắn kéo lê lên giường như một kẻ không còn chút sức kháng cự.
Đôi mắt cô lấp lánh sự khinh miệt, không còn chút lòng trắc ẩn nào. Cô không quan tâm đến lời van xin thảm thiết của hắn, bởi những gì cô vừa trải qua không thể nào tha thứ được.
"Chẳng phải ông muốn quay video với tôi sao?"
Cô cúi xuống, giọng nói đều đều nhưng lạnh lùng vang lên bên tai hắn, như một lời nguyền rủa.
"Tôi sẽ quay cùng ông... một video mà suốt đời ông sẽ không thể quên."
Từng lời từng chữ của cô như đâm sâu vào tâm can hắn, khiến toàn thân Lâm Chấn run rẩy không ngừng.
Trong đầu hắn chỉ còn lại sự sợ hãi tột độ. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đi đến mức này, rằng cô gái yếu đuối này lại có thể trả thù hắn theo cách mà hắn không thể tưởng tượng nổi.
***
Ở phía ngoài, Mặc Cận Ngôn và Tần Thiệu Đình vừa lao đến trước cửa phòng Lâm Chấn. Mặc Cận Ngôn, trong lòng ngập tràn lo lắng, ánh mắt loé lên tia giận dữ như ngọn lửa bùng cháy. Anh chỉ tay ra lệnh, giọng lạnh như băng:
"Tránh ra!"
Những tên thuộc hạ canh cửa không nhận ra Mặc Cận Ngôn, cũng không biết anh là ai. Chúng cố cản anh lại, không cho phép anh tiến vào.
Cảm thấy bị cản trở, máu trong người Mặc Cận Ngôn sôi sục. Trong phút chốc, sự điên cuồng bộc phát, anh không giữ được bình tĩnh nữa.
Không cần nói thêm lời nào, anh đấm từng tên một, khiến chúng lần lượt ngã nhào xuống đất như những con búp bê vỡ vụn.
Tần Thiệu Đình đứng phía sau, cũng nhanh chóng tiếp tay, giúp anh hạ gục toàn bộ những kẻ cản đường. Khi tất cả đã nằm rạp trên sàn, Mặc Cận Ngôn tiền đến trước cánh cửa. Nhưng cửa đã bị khóá.
"Chết tiệt!" - Anh rít lên trong sự giận dữ và lo lắng.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, từng nhịp thở của anh trở nên gấp gáp hơn, lòng ngồn ngang với đủ thứ suy nghĩ tồi tệ.
Anh sợ rằng, nếu không kịp thời, Tô Tử Hạ sẽ gặp nguy hiểm, sẽ bị tên khốn Lâm Chấn làm chuyện bẩn thỉu.
Trong một giây ngắn ngủi, hình ảnh Tô Tử Hạ, bị trói chặt và gục ngã dưới tay kẻ thù, hiện lên trong đầu anh, khiến anh càng thêm phát điên.
Không đợi thêm một giây nào nữa, Mặc Cận Ngôn lùi lại vài bước, rồi dùng hết sức đạp mạnh vào cánh cửa.
"Rầm!" - Tiếng cửa bật tung, mở ra một cảnh tượng hoàn toàn bất ngờ.
Khi anh bước vào, đôi mắt của Mặc Cận Ngôn bỗng mở to vì ngỡ ngàng. Tần Thiệu Đình cũng nhanh chóng tiến đến, nhìn qua vai anh, và không khỏi sững sờ.
Cả hai đều không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.
Trên giường, Lâm Chấn không còn là gã đàn ông đắc ý và tàn bạo như họ nghĩ. Thay vào đó, hắn đang nằm bẹp dí, khuôn mặt sưng húp, bầm tím đến mức không còn nhận ra được. Khắp người hắn đầy vết roi, bằm dập thê thảm.
Còn Tô Tử Hạ, đứng bên cạnh, không hề có vẻ yếu đuối hay sợ hãi như họ tưởng. Trái lại, cô như một nữ chiến binh đã tự bảo vệ mình và chiến thắng. Trong tay cô vẫn cầm chặt chiếc roi da, đôi mắt sắc lạnh nhưng bình tĩnh đển lạ kỳ.
Tô Tử Hạ quay lại nhìn thấy Mặc Cận Ngôn và Tần Thiệu Đình đứng đó, vẻ mặt ngỡ ngàng và sửng sốt. Cô thản nhiên thu lại dáng vẻ cứng rắn của mình, bước về phía cửa.
Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười nhẹ, không có dấu hiệu của sự hối hận hay ngượng ngùng.
Khi đến trước mặt Mặc Cận Ngôn, cô xoay người lại, hướng ánh mắt về phía Lâm Chấn đang nắm bẹp dí trên giường, rồi nói, giọng nhẹ nhàng như thể đang kể lại một câu chuyện tầm thường:
"Là hắn bắt nạt tôi trước"