Mặc Cận Ngôn nằm im lặng trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ u ám của Cẩm Viên, nơi ánh sáng mờ nhạt từ ngoài cửa sổ chỉ vừa đủ chiếu vào.
Vết thương sâu phía sau lưng khiến anh khó khăn trở mình, từng cử động nhỏ cũng đủ làm cơ thể anh đau nhói.
Căn phòng xung quanh anh tĩnh mịch, không một âm thanh, không một hơi thở nào khác ngoài nhịp tim yếu ớt của chính anh. Mặc Cận Ngôn trông như một xác chết nằm đó, chỉ còn thiếu chiếc khăn trắng phủ lên người để hoàn tất bức tranh cô độc của một linh hồn không còn sự sống.
Bỗng nhiên, âm thanh chói tai của chuông điện thoại phá tan sự im lặng, vang lên từ phía chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường.
Là Sở Thiên Minh – người bạn thân thiết kiêm bác sĩ riêng của anh, người duy nhất đủ dũng cảm để nói chuyện với anh bằng cái giọng điệu không chút kính nể.
Mặc Cận Ngôn lười biếng đưa tay với lấy điện thoại, chẳng buồn nhìn màn hình trước khi nhấn nút trả lời.
"Ông cố nội ơi! Sao cậu lại dám chạy về Cẩm Viên khi tôi chưa đồng ý hả? Cậu muốn chết lắm đúng không?"
Giọng Sở Thiên Minh như tiếng sấm gầm, đầy sự phẫn nộ, khi biết Mặc Cận Ngôn đã tự ý rời bệnh viện mà không nói với ai một lời.
Mặc Cận Ngôn, dù biết rõ người ở đầu dây bên kia đang tức giận thế nào, vẫn giữ được sự bình thản đến đáng sợ. Anh đáp lại một cách thản nhiên, lạnh lùng như không có chuyện gì nghiêm trọng.
“Tôi ghét mùi bệnh viện của cậu, cả mấy bóng y tá cứ lượn vào lượn ra trước mặt tôi. Thật phiền phức.”
Bên kia đầu dây, Sở Thiên Minh dường như muốn nổ tung. Cơn giận của anh ta đã vượt qua mọi giới hạn.
“Vậy cậu về đấy một mình, để mai tôi đến nhặt xác cậu hả? Cậu nghĩ vết thương của mình là vết muỗi đốt à? Bị đâm gần sắp lòi ruột ra mà còn đòi về nhà một mình?”
Sở Thiên Minh hét lên, cố gắng truyền đạt sự nguy hiểm của tình trạng sức khỏe mà Mặc Cận Ngôn đang phải đối mặt.
Nhưng đáp lại, Mặc Cận Ngôn vẫn chỉ có một câu trả lời ngắn gọn, như thể những lời của Sở Thiên Minh chẳng có mảy may ảnh hưởng gì đến tâm trạng anh.
“Tôi ổn.”
Sở Thiên Minh, hoàn toàn mất kiên nhẫn, gần như gào lên trong điện thoại.
"ổn cái đầu cậu! Bị đâm sắp lòi ruột ra ngoài mà ổn á? Cậu có biết mình đang nói gì không? Tôi mà còn nói tiếp thì...
Tút, tút, tút...
Mặc Cận Ngôn lạnh lùng cúp máy mà không chút chần chừ, ngắt ngang màn quát tháo của Sở Thiên Minh.
Anh nằm lại trên giường, đôi mắt nặng nề khép lại, bỏ mặc cuộc gọi vừa kết thúc và những lo lắng mà bạn anh vừa cố gắng nhồi nhét vào đầu anh.
Bên kia đầu dây, Sở Thiên Minh nhìn vào màn hình điện thoại vừa tối đen, miệng lầm bầm đầy bực tức.
"Nè... cái tên điên này! Tôi mặc xác cậu!"
Anh gần như muốn ném chiếc điện thoại đi, nhưng vẫn biết rõ rằng nếu làm thế cũng chẳng giúp ích được gì.
Nhưng rồi Sở Thiên Minh vẫn gọi cho Tần Thiệu Đình. Biết rằng Tử Hạ sẽ qua Cẩm Viên nên anh cũng có phần yên tâm nhưng vẫn thầm chửi Mặc Cận Ngôn mấy câu.
Trong khi đó, chiếc xe của Tô Tử Hạ dừng lại trước cổng lớn của Cẩm Viên. Cô nhìn qua khung cửa kính, thấy ngôi nhà quen thuộc hiện lên trong màn đêm.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, căn biệt thự trông không còn sự ấm áp của những năm tháng xưa cũ, mà chỉ còn lại cảm giác cô quạnh, lạnh lẽo.
Tô Tử Hạ nắm chặt vô lăng, ánh mắt chợt trở nên do dự. Cô định nhấn chuông gọi người ra mở cổng, nhưng bàn tay lại chững lại giữa không trung.
Bất giác, cô nhớ đến một điều đã quá quen thuộc. Không cần phải đắn đo thêm, Tô Tử Hạ nhập mật khẩu cũ trên bảng điều khiển bên cạnh cổng.
Ngay lập tức, tiếng “tách” nhẹ vang lên, cánh cổng lớn mở ra trước mắt cô. Cô thoáng ngỡ ngàng, không ngờ sau bao nhiêu năm, Mặc Cận Ngôn vẫn chưa thay đổi mật khẩu cổng – vẫn là ngày sinh của chính cô.
Từng bước chân chậm rãi dẫn Tô Tử Hạ vào sâu trong khu vườn rộng lớn, nơi từng tràn ngập sắc hoa và ánh nắng, nay chỉ còn những bóng cây u ám trải dài trong đêm tối.
Cô bước qua cánh cửa chính và đi lên cầu thang, từng bước chân nặng nề trên sàn gỗ. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, vừa hồi hộp vừa lo lắng, không biết phải đối diện với Mặc Cận Ngôn thế nào sau tất cả những gì đã xảy ra.
Cô hiểu thấu mọi chuyện, nhưng việc phải đối diện với anh, người đàn ông đã từng là tất cả trong cuộc đời cô, khiến cô bỗng nhiên cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết.