Mặc Cận Ngôn nằm dài trên giường, cơ thể rã rời và nhức nhối không chỉ vì vết thương sau lưng mà còn bởi một nỗi đau khác, sâu kín hơn trong lòng.
Cảm giác buốt nhói từ vết mổ không thể sánh bằng sự trống trải mà anh phải đối mặt suốt thời gian qua, kể từ khi Tô Tử Hạ rời xa anh.
Anh đã nghĩ mình đã quen với sự cô độc, nhưng ngay lúc này, nằm giữa Cẩm Viên lạnh lẽo, cô độc lại trở nên nặng nề và khó chịu hơn bao giờ hết.
Bất chợt, cánh cửa phòng bật mở. Ánh sáng từ chiếc đèn trong phòng bừng lên, chiếu sáng cả không gian tĩnh mịch. Giọng nói lo lắng xen lẫn trách móc vang lên, kéo Mặc Cận Ngôn ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung.
"Sao anh lại không bật đèn lên?"
Giọng nói quen thuộc đó khiến anh gần như sững sờ.
Tô Tử Hạ đứng đó, ngay trước mắt anh, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp mà anh đã từng yêu thương biết bao. Trái tim Mặc Cận Ngôn như ngừng đập trong giây lát.
Anh cảm thấy toàn thân cứng đơ, không phải vì cơn đau từ vết thương, mà là sự ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô xuất hiện ở đây, trong căn phòng của anh. Dù lưng rất đau, anh vẫn cố gượng dậy, ánh mắt chứa đầy ngạc nhiên không thể giấu nổi.
Tô Tử Hạ bước vào phòng, nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng trên gương mặt anh mà không khỏi cảm thấy lòng mình trĩu nặng.
"Vừa phẫu thuật xong lại đòi về nhà, anh đúng là cứng đầu không có thuốc chữa."
Giọng cô vẫn lạnh lùng như ngày nào, nhưng ẩn chứa bên trong là sự lo lắng không thể che giấu.
Cô bước đến, đặt những vật dụng mang theo lên bàn, tiếp tục trách móc.
"Cẩm Viên không có ai chăm sóc, anh lại đang bị thương như thế, sao lại xem thường tính mạng của mình như vậy?"
Mặc Cận Ngôn lặng nhìn cô, trong lòng rối bời giữa niềm vui và sự kinh ngạc. Anh không ngờ Tô Tử Hạ sẽ đến đây, không ngờ rằng cô vẫn còn quan tâm đến anh.
Anh nghĩ rằng vì Tử Hạ vẫn còn giận anh, rằng cô sẽ mãi mãi căm ghét anh vì những sai lầm của anh. Vậy mà, giờ đây, cô lại xuất hiện, quan tâm đến sự an toàn của anh như ngày xưa.
"Em... sao lại đến đây?"
Anh hỏi, giọng nói trầm ấm nhưng không giấu được sự ngạc nhiên.
Tô Tử Hạ thoáng nhìn anh, đôi mắt lấp lánh ánh sáng từ ngọn đèn trên trần nhà. Cô biết anh ngạc nhiên, nhưng lại cảm thấy câu hỏi của anh có phần ngớ ngẩn.
"Để anh một mình ở Cẩm Viên, em không an tâm."
Câu trả lời của cô ngắn gọn nhưng đủ sức làm trái tim Mặc Cận Ngôn ấm lên.
Cảm giác ấm áp bất chợt lan tỏa trong lòng anh, một cảm giác mà đã rất lâu rồi anh không còn trải nghiệm.
Đã từ rất lâu, Mặc Cận Ngôn sống trong thế giới lạnh lẽo, nơi không ai có thể xâm nhập vào trái tim băng giá của anh. Nhưng chỉ với vài lời nói đơn giản của Tô Tử Hạ, anh lại thấy mình như được kéo trở về với sự sống, như một ngọn lửa nhỏ đang dần bừng cháy trong lòng.
Không tin vào những gì đang diễn ra, Mặc Cận Ngôn bất chợt đưa tay véo
mạnh vào đùi, cố gắng xác nhận rằng đây không phải là ảo giác do cơn đau và mệt mỏi tạo ra.
Cảm giác đau nhói từ cú véo khiến anh bật cười khẽ, thực sự, Tô Tử Hạ đang ở đây, ngay trước mắt anh, chứ không phải là mơ.
Nhìn thấy nụ cười bất chợt của Mặc Cận Ngôn, Tô Tử Hạ cau mày, cảm thấy hơi khó hiểu. Anh vừa trải qua phẫu thuật, vết thương còn chưa lành, vậy mà lại có thể cười được sao? Cô đến gần anh hơn, ánh mắt không rời khỏi gương mặt anh.
"Sao anh cười?"
Cô hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự tò mò.
Mặc Cận Ngôn không trả lời ngay. Anh nhìn cô một lúc lâu, đôi mắt chứa đựng bao nhiêu cảm xúc mà anh không biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, anh chỉ nói một câu đơn giản, nhưng đó là điều mà anh muốn nói từ rất lâu rồi, kể từ khi cô rời bỏ anh ba năm trước.
"Anh chỉ không ngờ rằng em vẫn còn quan tâm đến anh như vậy"