“Em dọn về đây với anh đi.”
Giọng nói của Mặc Cận Ngôn vang lên giữa không gian yên tĩnh, câu nói chắc nịch như vừa đánh thẳng vào tim Tô Tử Hạ.
Ánh mắt của anh nghiêm túc đến mức khiến cô không khỏi xao động. Ngay
cả khi ánh mắt ấy đã trải qua bao nhiêu đau đớn và tổn thương, vẫn còn lại nơi đó một tia hy vọng, mong mỏi được ở bên cô, có lẽ là mãi mãi.
Cô khẽ cười, nét cười dịu dàng nhưng cũng không thiếu phần trêu chọc.
“Để em suy nghĩ đã”
Cô nói, như để trấn tĩnh lại trái tim mình.
“Xoay lưng lại đây, để em kiểm tra chỗ băng bó có bị lệch không.”
Mặc Cận Ngôn nghe vậy thì ngoan ngoãn quay người lại, không có vẻ gì muốn ép buộc cô. Anh hiểu rằng mọi thứ vẫn còn quá mới mẻ đối với cả hai, và chỉ cần cô thấu hiểu và tha thứ cho anh, như thế cũng đã là một phép màu.
Anh ngồi im, để mặc cô kiểm tra vết thương của mình, cảm giác ấm áp vì có cô kề cận lại tràn ngập trong lòng anh.
Tô Tử Hạ từ từ kéo áo của anh xuống, để lộ phần lưng rắn rỏi nhưng cũng đầy những dấu vết mà thời gian đã hằn lên.
Thân hình của anh vẫn săn chắc, cường tráng, nhưng những vết sẹo dọc ngang kia lại khiến trái tim cô không khỏi đau nhói. Những vết sẹo lớn nhỏ chẳng chịt, như minh chứng cho những nỗi đau và mất mát mà anh đã từng trải qua.
Bàn tay cô bỗng chốc cứng đờ lại, đôi mắt ngấn nước. Những giọt nước mắt nóng hổi bất giác lăn dài trên gò má, chảy xuống đôi môi, mắn mặn và chua xót.
Mỗi vết sẹo là một lần anh đã phải đối mặt với đau thương và hiểm nguy, nhưng chưa một lần anh nói với cô, chưa một lần anh để cô biết được những gì anh đã phải trải qua.
Mặc Cận Ngôn cảm nhận được sự im lặng đột ngột từ cô, không thấy cô động đậy gì nữa nên quay lại. Khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và những giọt nước mắt lăn dài của cô, anh hoảng hốt.
“Em làm sao thế? Sao đột nhiên lại khóc?”
Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào đôi má ửng đỏ của cô, ngón tay anh run lên, cảm nhận được từng cơn xúc động đang dâng trào từ cô.
Tô Tử Hạ khẽ lau nước mắt, bất ngờ nhào đến ôm chặt lấy anh, cảm giác như không muốn rời xa anh thêm lần nào nữa.
“Ba năm qua, rốt cuộc anh đã phải chịu đựng những chuyện kinh khủng như thế nào thế? Sao lại có nhiều vết sẹo lớn như vậy?!”
Giọng nói cô nghẹn ngào, đầy đau xót.
Mặc Cận Ngôn khẽ sững lại trong vòng tay cô, đôi mắt anh ánh lên một tia ấm áp lạ thường, không giấu nổi hạnh phúc đang dâng tràn.
Cô đã hiểu anh, đã cảm nhận được những gì anh đã trải qua. Cảm giác như bao nhiêu nỗi đau trước đây giờ phút này đều tan biến.
“Những vết sẹo này”
Anh nói, giọng trầm ấm, bàn tay đặt nhẹ lên vai cô.
“Nếu không có chúng, anh sợ rằng anh không thể ngồi đây ôm em như thế này”
Câu nói của anh càng khiến cô đau lòng. Cô nhìn vào đôi mắt của anh, trong lòng bỗng tràn ngập cảm giác hối tiếc lẫn tự trách. Tại sao anh phải chịu đựng tất cả mà không nói cho cô biết từ đầu?
Cô nấc lên từng hồi, không kìm nổi dòng cảm xúc, trách móc anh nhưng cũng tự trách bản thân vì đã để anh phải trải qua từng ấy đau đớn.
“Tại sao anh lại không nói cho em ngay từ đầu?”
Giọng cô đượm buồn và trách móc.
“Nếu chúng ta cùng nhau diễn, em sẽ không hận anh suốt ba năm qua như thế...”
Mặc Cận Ngôn khẽ cười, nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương.
“Anh thà nhìn em hận anh còn hơn là nhìn thấy em chết trước mặt anh”
Anh đáp, giọng anh đanh lại, nhưng đôi mắt vẫn dịu dàng.
“Anh không thể mang em ra để đánh cược được. Em hiểu không?”
Anh nâng tay, nhẹ nhàng giữ lấy gương mặt cô, cảm giác như tất cả cảm xúc anh chưa từng dám nói nay lại hòa vào từng cái chạm.
Không kìm lòng nổi, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của cô. Một nụ hôn không sâu, nhưng đủ để truyền tải tất cả yêu thương, tất cả những nỗi nhớ nhung và mong đợi đã chất chứa bao lâu nay. Anh rời môi cô, nhẹ nhàng thì thầm.
“Đừng khóc nữa. Xem vết thương giúp anh xong, anh sẽ kể cho em nghe tất cả, được không?”
Tô Tử Hạ lặng người nhìn anh, cảm nhận từng lời nói của anh như thấm vào từng góc sâu trong lòng. Người đàn ông trước mắt cô đã hy sinh quá nhiều vì mình.
Nếu không có anh, không biết cô đã chết bao nhiêu lần rồi, đã bao nhiêu lần rơi vào bóng tối mà không thể trở lại. Sự hy sinh của anh vì cô lớn đến nhường nào, những đau đớn và tổn thương ấy sâu sắc bao nhiêu.
Tô Tử Hạ không nói gì thêm, chỉ cúi xuống, khẽ chạm tay vào những vết sẹo trên lưng anh. Cô vuốt ve chúng một cách nhẹ nhàng, như thể muốn xoa dịu nỗi đau mà những vết sẹo ấy đã khắc ghi trên da thịt anh.
Những vết sẹo ấy không chỉ là những dấu tích của đau thương, mà còn là minh chứng cho tình yêu và sự bảo vệ mà anh dành cho cô.
Cô ôm anh chặt hơn, không muốn buông ra. Và anh cũng vòng tay ôm lấy Tử Hạ, như thể chỉ cần buông tay, cả thế giới của anh sẽ sụp đổ.
Trong khoảnh khắc ấy, họ không cần bất cứ điều gì khác, chỉ cần có nhau là đủ.