Mặc Cận Ngôn cảm nhận một cơn đau nhói từ đùi, nhưng thay vì cau có hay khó chịu, anh lại nở nụ cười.
Cơn đau ấy dường như đã giúp anh tỉnh táo hơn, và cùng với đó là một niềm vui khó tả trào dâng trong lòng. Niềm vui vì sự hiện diện của Tô Tử Hạ, người mà anh không ngờ sẽ còn xuất hiện trong cuộc đời mình sau bao nhiêu đau khổ và xa cách.
Anh cảm thấy may mắn hơn bao giờ hết, như thể mọi thứ dần dần trở lại đúng chỗ.
Tô Tử Hạ từ từ tiến lại gần anh, trong tay cô là bát cháo mà cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Khi đến bên giường, cô khẽ ngồi xuống, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt anh.
Sắc mặt của Mặc Cận Ngôn hiện rõ sự ngạc nhiên, có lẽ vì anh chưa tin rằng cô thực sự ở đây, bên cạnh anh. Cảm giác ngạc nhiên pha lẫn bối rối ấy khiến Tô Tử Hạ không khỏi mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa.
"Anh thật ngốc" - Cô nghĩ thầm trong lòng, nhưng không nói ra.
Tô Tử Hạ khẽ thở dài, một hơi dài như muốn trút bỏ tất cả những tâm sự và nỗi niềm nặng trĩu bấy lâu. Cuối cùng, cô cũng lên tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo cả sự quyết đoán.
"Chuyện ba năm trước...
Cô ngừng lại một chút, ánh mắt rời khỏi anh rồi tiếp tục.
"Thư ký Tần đã nói cho em nghe mọi chuyện rồi, thì ra anh lại vì em nhiều như vậy mà em không hề hay biết"
Câu nói ấy như một quả bom nổ tung trong tâm trí Mặc Cận Ngôn. Anh kinh ngạc, không tin vào tai mình. Tô Tử Hạ đã biết mọi chuyện?
Cô đã hiểu những gì xảy ra ba năm trước, và đó là lý do cô xuất hiện ở đây, quan tâm đến anh như vậy? Trái tim anh đập loạn nhịp, cảm xúc dâng trào lẫn lộn giữa niềm vui và sự hối hận.
Mặc Cận Ngôn luôn phàn nàn rằng Tần Thiệu Đình quá nhiều chuyện, hay xen vào những vấn đề cá nhân của anh. Nhưng lần này, có lẽ anh phải suy nghĩ lại.
Nếu không nhờ sự "nhiều chuyện" ấy, liệu Tô Tử Hạ có thể hiểu được những gì anh đã trải qua và có mặt ở đây, bên cạnh anh hay không? Anh cười nhẹ trong lòng, tự hỏi không biết có nên khấu đầu cảm tạ Tần Thiệu Đình không.
Anh nhìn Tô Tử Hạ, ánh mắt dịu dàng và tràn đầy yêu thương. Giọng nói của anh trở nên nhẹ nhàng, như thể không còn khoảng cách giữa họ nữa.
"Vậy nhát dao này, anh nên cảm ơn nó đúng không?"
Mặc Cận Ngôn nói, đôi mắt lấp lánh một nụ cười kín đáo.
Tô Tử Hạ nghe vậy thì cau mày, khế đánh nhẹ vào đầu anh, giọng trách móc.
"Anh nói bậy bạ gì thế? Anh có biết em đã khóc suýt ngất bên ngoài phòng phẫu thuật không? Anh nghĩ rằng chuyện......?"
Cô nói chưa dứt câu, thì bất ngờ cảm thấy một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cô.
Mặc Cận Ngôn kéo cô vào lòng mình, cái ôm thật chặt như thể sợ rằng nếu anh buông tay ra, cô sẽ biến mất ngay lập tức.
Đây là cái ôm mang theo tất cả nỗi nhớ nhung và mong đợi suốt ba năm trời. Một cái ôm như thể muốn nói rằng, chỉ cần có cô bên cạnh, tất cả những đau đớn, mất mát anh từng trải qua đều trở nên vô nghĩa.
Anh gục đầu lên vai Tô Tử Hạ, hít sâu hương thơm quen thuộc từ mái tóc cô, cảm giác như muốn hòa tan Tử Hạ vào bản thân mình.
Trong khoảnh khắc ấy, không còn gì quan trọng hơn đối với anh ngoài sự hiện diện của cô. Mọi hình ảnh đau đớn, khổ sở mà anh phải chịu đựng trong suốt thời gian qua dường như đã bị xóa mờ. Chỉ còn lại hiện tại, và hiện tại ấy là cô.
"Anh cứ nghĩ rằng em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa"
Mặc Cận Ngôn thì thầm, giọng anh đượm buồn nhưng cũng pha lẫn niềm hy vọng.
Tô Tử Hạ im lặng một lúc, cảm nhận được nhịp tim của anh đang đập nhanh dưới lớp áo. Những ký ức đau buồn của quá khứ hiện ra trong tâm trí cô, nhưng giờ đây, mọi thứ dường như đã trở nên mờ nhạt và không còn sức nặng nữa.
Cô không thể phủ nhận rằng mình đã từng hận anh, đã từng muốn rời xa anh mãi mãi. Nhưng khi đối diện với thực tại, với người đàn ông mạnh mẽ vì cô phải chịu bao tổn thương trước mắt, cô không thể kìm nén được lòng mình nữa.
"Em đã từng nghĩ như vậy"
Tử Hạ thầm thì, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Nhưng bây giờ em đã hiểu rồi! Em đã hiểu hết rồi!"
Lời nói của cô khiến Mặc Cận Ngôn cảm thấy trái tim mình như nhẹ bẫng, một cảm giác an yên mà anh đã tìm kiếm từ rất lâu. Anh siết chặt vòng tay, như muốn bảo vệ cô khỏi mọi bão giông đã từng càn quét cuộc đời họ.
"Anh sẽ không bao giờ để mất em nữa, Tử Hạ! Anh thề!"
Giọng anh trầm ấm, như một lời hứa mãi mãi không thay đổi.
Tô Tử Hạ cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của anh, và dù không nói ra, cô biết rằng cô cũng không thể để mất anh một lần nữa.
Đã qua hai kiếp người. Họ đã đi qua quá nhiều tổn thương và đau đớn, và giờ đây, khi mọi hiểu lầm đã được giải tỏa, cô không muốn xa anh thêm bất kỳ lần nào nữa.