Tô Tử Hạ ngồi đờ ra trên giường, cách cô vài mét là tiến xả nước từ phòng tắm. Bao nhiêu hình ảnh mộng mị hiện ra trong đầu cô, chỉ vài phút vài phút nữa là Mặc Cận Ngôn sẽ bước ra với thân hình tuyệt mĩ chỉ quấn một chiếc khăn quanh eo.
Từng giọt, từng giọt nước sẽ chảy dài theo những đường cong cơ bắp. Ôi trời đất ơi!! Dừng, Tô Tử Hạ!! Mày đang nghĩ cái gì thế này, không được để nhan sắc mê hoặc.
''Cạch'', tiếp mở cửa làm Tử Hạ giật thóp, cô cố tình quay sang chỗ khác giả vờ không hay biết gì. Tiếng bước chân kèm theo tiếng giọt nước càng lúc càng gần hơn. Cố ghìm không quay đầu lại, thì Mặc Cận Ngôn đã ngồi xuống bên cạnh:
"Vào tắm nước ấm đi"
Tử Hạ đờ người ra, không cử động, Mặc Cận Ngôn thấy lạ định choàng lấy vai cô :
"Em...."
Đầu ngón tay Cận Ngôn vừa chạm lên vai, Tô Tử Hạ liền giật bắn người cầm lấy quần áo đi nhanh về phía phòng tắm:
" Em....đi tắm liền"
Trời xui đất khiến vừa do cô đi gấp còn trượt phải vết nước nên ngã đùng xuống sàn. Nhưng kì lạ, ngã mà lại không đau, mà còn có cảm giác âm ấm. Thì ra Cận Ngôn đã đỡ cho cô.
Tô Tử Hạ mở mắt nhìn Cận Ngôn, thật không giống như hình ảnh cô tưởng tượng. Anh mặt bộ áo tắm đen sẫm che kín người, còn mặc cả quần dài nữa chứ!
Cận Ngôn đỡ cô ngồi dậy trách móc:
"Đi đứng cẩn thận chứ!"
Nhớ lại suy nghĩ của mình lúc nãy, Tô Tử Hạ tự thấy xấu hổ, chạy một mạch vào nhà vệ sinh đóng ''sầm'' một tiếng.
Cà kê một lúc cũng đã hơn ba mươi phút mà Tử Hạ vẫn chưa ra, đúng hơn là không dám ra. Phải chi ngay từ đầu không rủ rê ngủ chung thì đâu phải khó xử như vầy đâu chứ.
Cô mặc chiếc áo ngủ màu lam kín đáo, bước chân cứng đờ đi từ từ lại phía giường ngủ. Tư thế ngồi đọc sách tựa vào đầu giường của Mặc Cận Ngôn đập vào mắt.
Trông tao nhã mà còn thu hút hơn hẳn ngày thường trong ánh đèn ngủ mập mờ. Nhưng cái đáng chú ý hơn là cổ áo tắm của anh từ lúc nào đã hở xuống nửa bụng. Làm lộ cơ bụng săn chắc, trắng trẻo mê người.
Tô Tử Hạ lấy lại bình tĩnh trèo lên giường, vồ lấy chăn trùm kín đầu:
"Em ngủ đây"
Mặc Cận Ngôn không nói gì, buông sách đặt xuống chiếc bàn cạnh giường. Với tay tắt chiếc đèn ngủ, từ từ mò mẫn qua phía Tử Hạ. Dĩ nhiên cô vẫn chưa ngủ, nên mọi hành động nhỏ của anh đều có thể dễ dàng cảm nhận được.
Hành động ngày một gần hơn, Tử Hạ lại càng run hơn. Cô nín thở nhắm chặt mắt, chẳng lẻ vì mình tỏ tình lúc chiều nên tối nay định làm tới luôn sao? Mặc Cận Ngôn lãnh đạm, lạnh lùng mà lại hấp tấp như vậy ư?
Tay anh vừa chạm tới eo cô thì đột nhiên dừng lại, Cận Ngôn chống người nghiêng sang Tử Hạ. Cánh tay trên eo bây giờ đã vòng qua bên kia người cô. Thân hình nhỏ nhắn của cô bây giờ đã nằm gọn trong vòm ngực anh.
Tô Tử Hạ như trở thành một khúc gỗ, đắn đo không biết có nên phản kháng lại hay không đây? Nhưng nếu từ chối thì công sức từ chiều tới giờ coi như công cốc hết.
Mặc Cận Ngôn nhận thấy sự căng thẳng dưới chăn của cô, anh nhướng một bên chân mày rồi cúi mặt sát xuống, dừng lại ngay bên tai Tô Tử Hạ:
''Đưa chăn cho anh''
Nói xong Cận Ngôn giật một phần chăn đắp lên người rồi lăn về chỗ của mình vẻ mặt đầy hả hê. Tô Tử Hạ người đổ mồ hôi hột, tay chân cứng ngắc ngỡ ngàng. Rõ ràng là anh cố tình trêu cô đây mà.
Tử Hạ không cam tâm quay phắt qua, ánh mắt tức tối nhìn chằm chằm Mặc Cận Ngôn. Giả vờ nhắm mắt là ngủ rồi chắc, Tô Tử Hạ này không cam tâm.
''Nhìn như vậy ngủ ngon hơn sao?''
Mặc Cận Ngôn cảm nhận có ánh mắt tức giận của ai đó đang đăm đăm nhìn mình mà hỏi đùa một câu. Thì ra một tổng tài cao cao tại thượng như vầy cũng có lúc biết trêu người khác.
Tử Hạ hứ một tiếng rồi giật chăn lại, quay mặt ra chỗ khác.
Cận Ngôn cảm thấy hình như cô gái này đã thật sự bực dọc anh rồi thì phải. Anh nhích người qua, tỏ ý hối lỗi thì thầm:
"Không trêu nữa, nhưng mà để như vậy ngủ sẽ lạnh lắm đấy!"
Nói xong Cận Ngôn nằm xuống giường nhắm mắt,chỉ vài phút sau thì đôi tay ai đó đã kéo chăn sang nhẹ nhàng đắp lên người anh. Ngay lập tức thân hình nhỏ nhắn của Tử Hạ đã bị anh kéo qua ôm gọn vào lòng:
''Ấm hơn rồi''