Tiếng hò hét không ngớt, đây mới chính là phần đặc sắc của buổi diễn. Những bộ trang phục cao cấp trải dài trên đường cong hoàn hảo của những người mẫu. Từng đừng kim mũi chỉ đều hoàn toàn làm bằng tay, tỉ mỉ từng chi tiết một.
Đúng là RCE có khác, chỉ cần ra mắt bộ sưu tập là đảo điên cả làng thời trang thế giới.
Tô Tử Hạ đứng trước bàn bánh ngọt, đắn đo không biết nên ăn cái nào trước. Cả người nhẹ nhõm hẳn khi tách ra, tên Cận Ngôn đó hôm nay trúng tà hay sao mà cứ cư xử lạ lùng không hiểu nổi.
Chẳng ra ban đầu cô nói thích anh là bởi muốn có lí do để anh tin tưởng cô. Bởi vì hơn nửa năm chung sống, không có chuyện này thì cũng có chuyện kia, quyết liệt đòi ly hôn. Để Cận Ngôn tin tưởng chỉ còn có cách này.
Nhưng mà đừng nói là đã thích thật rồi chứ!! Tim cứ muốn rớt ra ngoài mỗi khi tiếp xúc gần với nhau, tìm cách tránh né thì cũng không xong.
Mãi mê suy nghĩ thì từ đâu trên dĩa đã có một chiếc bông lan kem dâu, Tô Tử Hạ quay sang định cảm ơn thì tuột cả cảm xúc:
- Chị
Cái giọng õng ẹo chảy cả nước khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Ấy mà cứ như âm hồn bất tán, ám hoài không tha. Tô Tử Yên không biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào, lại còn cố tình lấy bánh giúp:
- Em biết chị thích dâu nhất đấy!
Tử Hạ nhếch mép cười lạnh một tiếng, cầm lấy chiếc thìa trên khay, cúi người xuống đẩy nhẹ chiếc bánh yêu thương vào thùng rác không chút thương tiếc:
- Bây giờ không thích ăn nữa!
- Chị...
Bị sỉ nhục nhưng vẫn cố nhịn, Tô Tử Yên gồng tay nắm chặt lại ghìm cơn tức tối, tiếp tục tỏ vẻ đáng yêu quan tâm chị gái:
- Vậy em lấy cho chị hương đào!
Tử Hạ chặn lại, dùng tay đặt chiếc thìa trên tay Tô Tử Yên xuống bàn. Phủi phủi cổ tay rồi đặt hẳn dĩa bánh của mình xuống:
- Bẩn!! Không muốn ăn nữa!
Tô Tử Yên đã phẫn nộ đến run người, kéo lấy vạt áo Tử Hạ lại. Ánh mắt bắt đầu chuyển sắc:
- Rốt cuộc thì chị bị làm sao thế? Lúc trước chị đâu có như vậy!
Cố tình nói lớn hơn để mọi người xung quanh nghe thấy, còn diễn cả trò ăn vạ quỳ phịch xuống đất. Cũng không biết từ đâu, từ lúc nào đôi mắt sẫm đen ấy đã giàn giụa nước mắt:
- Chị!! Đừng đối xử với em như vậy, em không biết mình làm gì sai mà chị lại lạnh nhạt với em!
Những người xung quanh, trong đó có cả Mr. Wiam chuyên gia thời trang nước Ý. Ông đang thưởng thức buổi diễn thì bị tiếng ồn của Tô Tử Yên làm phân tâm, bước đến hỏi bằng tiếng Ý:
- Có chuyện gì với quý cô đây?
Tô Tử Yên như nghe sấm, chẳng hiểu gì, trình độ tiếng Anh còn chỉ ở bằng B nói chi là hiểu được từ nào trong tiếng Ý.
Thấy bộ dạng luống cuống của Tô Tử Yên, Tử Hạ cười kinh một tiếng rồi trả lời thay, đáp lại bằng một câu tiếng Ý trơn tru:
- Xin lỗi ngài, vị tiểu thư đây có hơi kích động, đã làm phiền ngài rồi.
Tô Tử Yên thấy những người khác đang hướng mắt chú ý thì càng lớn tiếng hơn:
- Chị à em đã làm sai gì chứ? Sao chị phải đổ tất cả lên em, em xem chị như là chị ruột của em....huhu
Vài ba người khách khác tập trung lại, có cả vài tên phóng viên cũng chạy đến hóng chuyện.
- Chuyện gì thế? Sao vị tiểu thư này lại quỳ trước Mặc phu nhân?
- Hình như họ là chị em!
- Tôi thấy cô gái này khóc, đang cầu xin điều gì thì phải!
Tử Hạ bắt đầu rối, càng cảm thấy khó xử Tô Tử Yên càng diễn nhập tâm hơn. Cô bây giờ rơi vào thế bắt nạt kẻ yếu, ruồng bỏ em gái, cái mác người xấu từ lúc nào Tử Hạ đã bị dán trước đám đông như thế này.
- Em cầu xin chị!!
Cô em gái nhỏ này chắc phải giới thiệu với đoàn làm phim, để không phải lãng phí nhân tài. Diễn cứ như thật ấy!
Nhưng em gái à, chị đã quá hiểu em, ông trời cho chị thêm một cơ hội sống lại, chẳng lẽ lại để em muốn làm gì thì làm hay sao? Chị bây giờ khác rồi, em nên biết dừng lại đúng lúc trước khi chị phản đòn. Lúc đó người chịu thiệt sẽ là em thôi, Tô Tử Yên!!