[Trùng Sinh] Sự Thâm Tình Của Ngôn Tổng

Chương 21: Kịch hay


Người ta thường nói rằng "chị ngã em nâng", còn cô em gái này thì chưa kịp ngã đã gạt chân té trước rồi.

Tô Tử Hạ thở dài một tiếng, gật mạnh chân váy mà Tô Tử Yên đang nắm chặt khóc lóc van xin. Trông bộ dạng thảm thương đau khổ đến mũi lòng người bên cạnh.

- Còn không mau đứng lên!

Tử Hạ trừng mắt, giọng điệu đầy uy quyền không chút nể tâm.

Bầu không khí xung quanh bắt đầu có tiếng xì xầm, các quý bà cũng không quên hóng chuyện mà tập trung lại nghe ngóng. Vài phóng viên bắt đầu lấy giấy bút, chuẩn bị quay hình mọi thêm chút tin tức.

- Mặc phu nhân đây là đang ức hiếp em gái hay sao đây?

- Tôi thấy là vị tiểu thư đây đang cầu xin gì thì phải! Trông đáng thương quá

Tiếng ồn ào một góc khán phòng khiến cho buổi biểu diễn cũng bị ảnh hưởng. Thư kí Tần cho tạm ngưng rồi thông báo với Mặc Cận Ngôn:

Ngài Mặc! Hình như phía phu nhân gặp chút rắc rối

Anh cau mày, đứng bật dậy chỉnh sửa lại cà vạt rồi đi thẳng ra cửa. Người ta nói không sai, động tới vợ của Mặc Cận Ngôn như động tới trời. Lập tức anh chặn mọi cửa ra vào, giữ chân toàn bộ quan khách nhất là những người gần nơi Tử Hạ đứng.



Ở phía này Tô Tử Yên vẫn không ngừng diễn trò, làm náo động cả khán phòng. Không biết cô ta lấy dũng khí từ đâu để la lết khóc lóc giữa buổi tiệc sang trọng như thế này.

- Tô Tử Yên tôi cảnh cáo cô, ngưng cái trò này lại ngay.

Thật là tức chết mà, nếu là lúc bình thường thì cứ cho thẳng một bạc tay là xong chuyện. Phải giữ hình tượng trước báo chí nên Tử Hạ cố kìm cơn nóng giận.

Do tiếng ồn ào nên Từ Xuyên cũng chú ý mà đến xem thử, thì bắt gặp Tô Tử Yên đang quỳ dưới chân Tử Hạ. Tức giận lao đến đỡ dậy:

Tử Yên, anh đã tìm em cả buổi, mà sao lại quỳ ở đây?

Từ Xuyên là con trai trưởng của Từ Gia, tập đoàn chuyên về đá quý lừng lẫy. Cha Từ Xuyên với vai trò là nhà thiết kế trang sức cho RCE nên được mời đến dự. Tô Tử Yên biết được vị công tử này có tình cảm với mình nên giả vờ nài nỉ được đi cùng.

Từ nhỏ, Từ Xuyên đã không được thông minh, cư xử có chút nghốc nghếch. Cũng không biết từ duyên cớ nào mà lại xui xẻo nhìn trúng Tô Tử Yên.

Thấy người con gái mình thích bị ức hiếp, không bình tĩnh mà quát to:

Cô là đồ ác độc!

Dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Tử Hạ mà mắng, không cần biết cô đúng hay sai.

Từ xa, một âm thanh lạnh như băng xuyên đến, khiến cho ai nấy đều giật thóp tim lại. Tô Tử Hạ giật bắn người khi tên cô được nói ra bằng âm thanh đầy tức tối của Mặc Cận Ngôn:



- Tô Tử Hạ!!

Không hay rồi, lần này Mặc Cận Ngôn đã nổi giận thật sự. Buổi biểu diễn quan trọng với anh đã bị cô làm rối tung hết cả.

Người ta chỉ vừa kịp thấy dáng người cao lớn của anh từ xa là tự động tản đi tứ phía, không còn ai đứng gần quá ba mét.

Mặc Cận Ngôn đứng lại trước Tử Hạ, ánh mắt đầy giận dữ nhìn đăm đăm cô. Không chút biểu cảm nào cũng đủ khiến cô lạnh người.

Tô Tử Yên thấy không khí căng thẳng, chỉ một vài giây tiếp là cơn nóng giận của Mặc Cận Ngôn sẽ bùng nổ. Chớp thời cơ tốt mà không ngại đổ thêm dầu vào lửa:

Chị Tử Hạ, chính chị đã nói anh Cận Ngôn là con cờ trong kế hoạch của chị, tại sao bây giờ chị lại đổ lỗi cho em đẩy chị vào cuộc hôn nhân không hạnh phúc này!! Tại sao?

Mặc Cận Ngôn nhìn Tô Tử Yên, ánh mắt sẫm đen không chút khí sắc. Làm sao mà biết được lời nói vừa rồi có làm anh đắn đo mà nghi ngờ Tử Hạ hay không.

Nhưng nước đi lần này Tô Tử Yên đã đi sai rồi, anh bước đến bên Tử Hạ nắm lấy tay cô, dõng dạc bằng lời nói kiên định:

- Sao cô biết chúng tôi không hạnh phúc?

Tô Tử Yên sững người, từ trước đến giờ mỗi khi cô buông lời không hay về Tử Hạ thì Mặc Cận Ngôn lúc nào cũng đùng đùng nổi giận. Bây giờ lại còn tay trong tay che chở chị ta.